vị ngọt kẻ phản diện

Chương 9: Bình Minh Sau Cơn Bão


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuệ Mẫn tỉnh giấc khi những vệt nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng. Mùi của biển, của kem chống nắng và một mùi hương nam tính xa lạ hòa quyện vào nhau, tạo thành một tổ hợp vừa thực vừa mơ. Cô khẽ cử động, và nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của một người đàn ông. Tấm lưng trần của cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh ta, hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên gáy cô.

Những hình ảnh của đêm qua ùa về trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm đầy táo bạo. Sự cuồng nhiệt, những nụ hôn sâu, những lời thì thầm và cả sự hòa quyện của hai cơ thể. Một cơn hoảng loạn nhỏ dâng lên. Cô đã làm gì thế này? Cô đã vượt qua giới hạn, đã lao vào một mối quan hệ đầy rẫy nguy hiểm với một người đàn ông mà cô chỉ mới biết.

Cô nhẹ nhàng cố gắng gỡ tay anh ra để ngồi dậy, nhưng vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn. Giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ của Hoàng Long vang lên từ phía sau, mang theo một ý cười.

"Chào buổi sáng. Định bỏ trốn sau khi 'gây án' sao?"

Mặt Tuệ Mẫn nóng bừng. Cô nằm im, không dám quay lại. "Tôi... tôi định đi tắm."

Hoàng Long xoay người cô lại, buộc cô phải đối diện với anh. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ bá đạo thường thấy, đôi mắt sắc sảo trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thật sự. Anh đưa tay, gạt những lọn tóc vương trên má cô.

"Đêm qua em rất đẹp," anh nói, giọng chân thành.

Sự dịu dàng bất ngờ này khiến Tuệ Mẫn bối rối. Cô chờ đợi một sự chế giễu, một lời tuyên bố chiến thắng, nhưng thứ cô nhận được lại là sự trân trọng. Anh không phải là một kẻ chinh phục chỉ biết đến thể xác, anh dường như cũng đã đặt vào đó một cảm xúc thật sự.

"Chúng ta..." Tuệ Mẫn ngập ngừng, không biết phải định nghĩa chuyện vừa xảy ra như thế nào.

"Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời," Hoàng Long ngắt lời. "Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng. Tôi không thích bắt đầu một ngày mới với cái bụng rỗng."

Anh đứng dậy trước, hoàn toàn tự nhiên với cơ thể trần trụi của mình, rồi bước vào phòng tắm. Sự tự tin của anh khiến Tuệ Mẫn có phần xấu hổ, cô vội quấn chăn quanh người. Mối quan hệ này thật kỳ lạ. Họ vừa trải qua một đêm nồng cháy, nhưng giờ đây lại giống như một cặp đôi đã quen nhau từ lâu. Không có sự ngượng ngùng sáo rỗng, chỉ có sự thoải mái thẳng thắn.

Một lúc sau, Hoàng Long bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, anh nhấc điện thoại gọi dịch vụ phòng, gọi hai phần bữa sáng kiểu Mỹ. Sau đó, anh quay sang cô, người vẫn còn đang quấn mình trong chăn như một con nhộng.

"Em cứ như vậy đến bao giờ? Tôi không phiền nếu chúng ta cùng nhau tắm đâu, tiết kiệm nước."

Câu nói đùa của anh khiến Tuệ Mẫn đỏ mặt, cô vội vơ lấy quần áo của mình và chạy biến vào phòng tắm. Khi cô bước ra, bữa sáng đã được dọn sẵn trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công nhìn ra biển. Hoàng Long đã mặc một bộ đồ sạch sẽ, đang ngồi đó đọc tin tức trên Ipad. Khung cảnh thật bình yên, bình yên đến mức phi thực tế.

Họ ngồi ăn sáng cùng nhau, chuyển từ sự ngượng ngùng ban đầu sang những cuộc trò chuyện về công việc. Sự ăn ý của ngày hôm qua vẫn còn đó. Họ thảo luận về cách báo cáo lại sự việc của nhà cung cấp, cách để củng cố thêm vị thế của Tuệ Mẫn ở TK sau thành công này. Họ là một đội, một liên minh chiến lược, và đêm qua dường như chỉ là một chất xúc tác khiến mối liên kết đó càng thêm bền chặt.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tuệ Mẫn reo lên. Màn hình hiện lên hai chữ "Trịnh Phong". Tim cô thót lại. Cô liếc nhìn Hoàng Long, anh chỉ nhún vai, ra hiệu cho cô cứ nghe máy.

"A lô," Tuệ Mẫn cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

"Tuệ Mẫn! Tình hình sao rồi?" Giọng Trịnh Phong ở đầu dây bên kia có phần sốt ruột, ra vẻ một vị sếp đang quan tâm đến công việc. "Em đã giải quyết xong với ông Tám chưa?"

"Xong rồi. Chiều nay hàng sẽ được cung cấp lại bình thường."

"Tốt lắm," Trịnh Phong nói, nhưng Tuệ Mẫn có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng anh ta, có lẽ vì cô đã giải quyết mọi chuyện quá ổn thỏa mà không cần đến anh ta. "Ái My đỡ sốt rồi. Bọn anh đang ăn sáng. Em xong việc thì về sớm nhé."

Cụm từ "bọn anh" khiến Tuệ Mẫn nhói lên một cái, nhưng đó chỉ là một phản xạ vô điều kiện, không còn đau đớn như trước. Ngay lúc cô định trả lời, Hoàng Long đột nhiên đứng dậy, bước đến phía sau lưng cô. Anh cúi xuống, vòng tay qua eo cô từ phía sau, và đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Tuệ Mẫn giật bắn người, suýt nữa làm rơi điện thoại. Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ nhếch mép cười một cách đầy khiêu khích, tay vẫn không rời khỏi eo cô. Đây là một hành động đánh dấu chủ quyền thầm lặng và vô cùng bá đạo.

"...Được rồi. Tôi cúp máy đây." Tuệ Mẫn vội vàng kết thúc cuộc gọi, tim đập như trống trận. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngoại tình bị bắt quả tang, dù trên thực tế, cô và Trịnh Phong chẳng là gì của nhau.

Cô quay lại, gỡ tay Hoàng Long ra. "Anh làm gì vậy?"

"Chào buổi sáng người của tôi thôi," anh đáp, thản nhiên như không. "Sao vậy? Tên ngốc đó ghen à?"

"Tôi và anh ta không có gì để ghen."

"Tôi biết," Hoàng Long nhìn sâu vào mắt cô. "Nhưng hắn ta không biết điều đó. Hắn ta vẫn nghĩ em là vật sở hữu của hắn. Thỉnh thoảng, chúng ta cần phải nhắc cho hắn nhớ, món đồ đó đã có chủ mới rồi."

Tuệ Mẫn không nói gì. Cô đứng đó, bị kẹp giữa một cuộc điện thoại từ quá khứ và vòng tay chiếm hữu của hiện tại. Bình minh sau cơn bão, tưởng rằng sẽ yên bình, ai ngờ lại là khởi đầu cho một cơn bão khác, dữ dội và khó lường hơn rất nhiều.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×