vì sao đưa anh tới

Chương 8: Trường Vân sơn huyền bí


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

1. Núi rừng hoang vu

Trời vừa tang tảng sáng, sau một đêm dài chạy trốn, Minh An và Tử Yên đã đến chân núi Trường Vân. Ngọn núi sừng sững giữa mây mù, đỉnh cao vời vợi như chạm trời xanh. Rừng cây rậm rạp bao quanh, tiếng thú rừng vọng lại từng hồi.

Minh An ngẩng nhìn, cảm giác vừa choáng ngợp vừa rờn rợn. Anh chưa bao giờ đặt chân vào nơi hoang vu thế này. Ở hiện đại, mọi thứ quen thuộc với đường phố, nhà cửa, công nghệ. Còn ở đây, chỉ có thiên nhiên nguyên thủy, đầy bí hiểm.

“Lên núi này… liệu chúng ta có an toàn hơn không?” – Anh thở dốc hỏi.

Tử Yên gật đầu:

“Ít nhất bọn chúng khó lần tới. Nhưng cũng đồng nghĩa, chúng ta phải đối mặt với hiểm nguy khác.”

Nàng siết chặt tay vào chuôi trâm ngọc, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

2. Hành trình gian nan

Cả hai bắt đầu leo núi. Con đường đầy sỏi đá, dốc đứng, nhiều đoạn phải vịn rễ cây mới đi nổi. Minh An quen với đời sống hiện đại, chẳng mấy chốc đã mệt rã rời, thở hổn hển. Nhưng nghĩ đến ánh sáng đêm trước, nghĩ đến lời hứa phải bảo vệ Tử Yên, anh nghiến răng chịu đựng.

Đang đi, từ trong bụi rậm bỗng vang lên tiếng gầm. Một con sói xám nhảy bổ ra, mắt đỏ ngầu, răng nanh nhọn hoắt. Minh An hốt hoảng lùi lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cẩn thận!” – Tử Yên hét.

Con sói lao thẳng vào Minh An. Trong giây phút sinh tử, anh theo bản năng vung khúc gậy gỗ nhặt được trên đường, đánh mạnh. Con sói trúng đòn, khựng lại, rồi lao lên lần nữa.

Tử Yên nhanh trí rút trâm ngọc, đâm vào mắt con sói. Nó tru lên đau đớn, rồi bỏ chạy vào rừng. Minh An thở dốc, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra.

“Suýt thì mất mạng…” – Anh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Tử Yên đầy cảm kích. – “Nếu không có cô…”

Tử Yên mỉm cười nhạt:

“Ngươi cứu ta một lần, ta trả lại. Vậy là hòa.”

Lời nàng như đùa, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa tình cảm khó giấu.

3. Bóng đen bám theo

Chiều xuống, họ tìm được một hang đá nhỏ để nghỉ tạm. Minh An nhóm lửa, khói bốc lên nghi ngút. Khi anh vừa thả lỏng một chút, chợt nghe tiếng động khẽ ngoài bụi rậm. Anh cảnh giác, cầm gậy bước ra, thì thấy dấu chân người in trên đất ẩm.

“Có kẻ theo dõi…” – Anh thì thầm.

Quả nhiên, đêm đó, khi hai người vừa chợp mắt, một toán hắc y nhân xuất hiện, bao vây hang đá. Tiếng thép tuốt khỏi vỏ vang lên lạnh lẽo.

“Chạy!” – Minh An kéo Tử Yên lùi vào trong.

Không còn đường thoát, anh chộp lấy một hòn đá, ném thẳng vào tên lính dẫn đầu. Bị bất ngờ, hắn lãnh trọn, máu trào ra. Nhưng bọn còn lại lập tức ập tới.

Tử Yên run lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nàng ném đuốc cháy vào đống cỏ khô trước hang, lửa bùng lên, khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Nhân lúc hỗn loạn, cả hai len lỏi qua khe núi, lao vào rừng sâu.

Tiếng hắc y rượt theo vang vọng, nhưng càng lúc càng xa dần. Minh An thở hổn hển, tim đập như trống dồn. Anh chưa từng tưởng tượng mình có ngày phải liều mạng như vậy.

4. Khoảnh khắc lặng im

Họ dừng lại bên suối nhỏ. Nước trong vắt phản chiếu ánh trăng. Tử Yên rửa vết xước trên tay, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định.

“Ngươi có hối hận vì đã đi cùng ta không?” – Nàng bất chợt hỏi.

Minh An nhìn nàng, thấy rõ sự mong manh ẩn sau vẻ cứng cỏi. Anh khẽ lắc đầu:

“Nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ đi cùng cô. Dù nguy hiểm thế nào.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng im. Tiếng nước chảy róc rách như bản nhạc dịu dàng. Trái tim Minh An dấy lên cảm giác vừa ấm áp, vừa xót xa – bởi anh biết, giữa họ tồn tại khoảng cách không thể xóa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×