vợ hợp đồng của tổng tài lạnh lùng

Chương 12: Khoảng cách đầu tiên


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, bầu trời âm u, mây xám lơ lửng như báo hiệu một cơn mưa.

Tô Nhiễm thức dậy sớm, bước xuống lầu thì thấy vali đã được đặt gọn gàng bên cạnh ghế sofa.

Lục Dạ Thần đang nói chuyện điện thoại, giọng trầm và dứt khoát.

“Ừ, chuyến bay mười giờ. Chuẩn bị tài liệu kỹ càng, tôi muốn cuộc họp ở trụ sở bên Singapore diễn ra đúng kế hoạch.”

Cô đứng ở cầu thang, nhìn bóng anh cao lớn dưới ánh đèn vàng.

Bỗng thấy trong lòng có chút hụt hẫng — dù biết chỉ là vài ngày, nhưng sao lại thấy như sắp mất đi điều gì đó quen thuộc.

Anh quay lại, thấy cô, ánh mắt dịu xuống:

“Dậy rồi à? Anh định gọi em dậy ăn sáng.”

“Anh đi mấy ngày?”

“Năm, có thể sáu nếu họp kéo dài.”

Cô gật đầu, khẽ đáp: “Ừ.”

Một chữ thôi, mà nghe như tiếng thở dài.

Anh bước đến, cầm ly cà phê còn nóng đưa cho cô:

“Uống đi, cho tỉnh. Đừng ra ngoài khi trời mưa, được không?”

“Anh tưởng tôi là học sinh sao?” – cô trêu.

“Không, nhưng có vẻ em hay quên mang ô.”

Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng hơi nhói.

Anh vẫn thế, luôn để ý từng chi tiết nhỏ.

Đến khi xe chuẩn bị khởi hành, anh nhìn cô lần nữa, dặn:

“Đi ngủ sớm. Nếu mệt, gọi cho tôi.”

“Anh đi công tác, không cần bận tâm tôi.”

“Anh bận, nhưng vẫn có thời gian để nhớ em.”

Cô ngẩn người, chưa kịp đáp, anh đã quay đi.

Cánh cửa xe đóng lại, chỉ còn lại cô và làn gió sớm lạnh buốt.

Cô đứng yên nhìn chiếc xe khuất dần sau hàng cây.

Cảm giác trống trải ập đến, như thể căn nhà vốn ấm áp bỗng mất đi âm thanh quan trọng nhất.

Ba ngày đầu, cô vẫn bận rộn với công việc, cố lấp đầy khoảng trống ấy bằng lịch trình dày đặc.

Nhưng buổi tối, khi trở về, nhìn bàn ăn chỉ có một phần, cô lại thấy lạ lẫm.

Không còn tiếng gõ bàn phím trầm đều trong thư phòng.

Không còn tách cà phê sáng anh pha.

Chỉ còn lại cô, với khoảng lặng dài miên man.

Đêm thứ ba, cô nằm trên sofa, vô thức mở điện thoại.

Trong hộp thư có tin nhắn mới từ anh:

[21:07] Ăn tối chưa?

[21:08] Bên này họp đến khuya, nhưng vẫn ổn.

[21:09] Ngủ sớm đi, đừng đọc tài liệu quá muộn.

Cô nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ:

[21:15] Rồi. Anh cũng đừng làm việc quá sức.

Rồi lại thêm một dòng khác, ngập ngừng:

[21:16] Tôi… có chút nhớ anh.

Cô nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi xóa đi trước khi gửi.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai chữ khô khốc:

[21:17] Ngủ ngon.

Phía bên kia, anh không trả lời ngay.

Cô đặt điện thoại xuống, khẽ cười tự giễu.

Thật ngốc — từ khi nào cô lại trở nên như thế này?

Sáng hôm sau, mạng xã hội nổ tung với một bức ảnh:

“Tổng Giám đốc Lục dùng bữa tối thân mật với nữ doanh nhân nước ngoài xinh đẹp tại Singapore.”

Hình ảnh chụp mờ, nhưng góc nghiêng khuôn mặt anh vẫn nhận ra được.

Đối diện anh là một phụ nữ mặc váy đỏ, cười rất tươi.

Cả công ty xôn xao.

Ở phòng làm việc, vài cô đồng nghiệp giả vờ nói nhỏ nhưng cố tình để cô nghe:

“Nghe nói cô gái trong ảnh là giám đốc bên tập đoàn Đình Phong đấy.”

“Đẹp thật, phong thái sang trọng nữa. Nếu là tôi, chắc cũng muốn hợp tác với Lục tổng theo cách đó.”

“Không biết phu nhân của anh ta nghĩ gì.”

Cô mím môi, tiếp tục nhìn màn hình máy tính, nhưng bàn tay cầm chuột siết chặt.

Bình thường cô không quan tâm tin đồn, nhưng lần này — tim cô không nghe lời lý trí nữa.

Cô tắt máy, đứng dậy ra hành lang.

Gió từ cửa sổ thổi vào lạnh buốt, mà cô lại thấy nóng bức đến nghẹt thở.

Chiều tối, khi về nhà, cô ngồi lặng trên sofa, không bật đèn.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên — cuộc gọi video từ anh.

Cô nhìn màn hình vài giây, rồi nhấn “nhận”.

Hình ảnh anh hiện lên, vẫn là dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi xắn tay, ánh đèn vàng sau lưng.

“Em chưa ngủ à?” – anh hỏi, giọng trầm thấp, pha chút mệt mỏi.

“Vừa về.” – cô đáp ngắn.

“Trông em không vui.”

“Không có gì.”

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:

“Anh đoán là em đã thấy tin đó.”

Cô cười nhạt: “Anh nổi tiếng như vậy, tôi làm sao tránh được.”

“Tin rác thôi. Người phụ nữ đó là đối tác bên tập đoàn Đình Phong, họ muốn chụp hình để quảng bá hợp đồng. Anh đã từ chối, nhưng phóng viên chụp lén.”

“Anh không cần giải thích.” – cô nói nhỏ. – “Chuyện anh làm, tôi không có quyền hỏi.”

“Không có quyền?” – giọng anh thấp hẳn xuống. – “Em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Cô ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt anh trong màn hình: “Một cuộc hôn nhân trên giấy.”

Bên kia, anh khẽ nhắm mắt, cười nhạt: “Vậy sao em lại giận?”

Câu hỏi ấy khiến cô nghẹn lại.

Giận? Phải, cô đang giận. Nhưng không phải vì tin tức, mà vì nỗi nhớ bị bóp nghẹt bởi một hình ảnh không thuộc về mình.

“Anh đang hỏi điều gì không cần hỏi.” – cô khẽ nói, định tắt máy.

Giọng anh vang lên ngay lúc đó:

“Tô Nhiễm.”

Cô dừng lại.

“Anh không biết từ bao giờ, nhưng mỗi khi em buồn, anh đều muốn về ngay lập tức.” – Anh nhìn thẳng vào camera, ánh mắt sâu không rời. – “Em nói đúng, hôn nhân của chúng ta bắt đầu bằng hợp đồng. Nhưng cảm xúc này không nằm trong đó.”

Cô lặng người.

Tim cô đập mạnh, như có ai vừa gõ vào từng nhịp.

Anh tiếp lời: “Anh không cần em tin ngay. Nhưng anh muốn em biết – người phụ nữ trong ảnh, dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ, cũng không thể khiến anh quay đầu. Chỉ có em làm được điều đó.”

Cô cúi đầu, môi run nhẹ: “Anh… đang nói gì vậy?”

“Anh đang nói thật.”

Sau cuộc gọi, cô ngồi im rất lâu.

Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài cửa kính, nhưng trong lòng cô lại yên bình lạ thường.

Cô không còn thấy giận, cũng chẳng thấy nghi ngờ. Chỉ có cảm giác nhớ đến mức muốn khóc.

Cô nhắn cho anh một tin, lần này không xóa:

[23:02] Em tin anh.

[23:03] Và... em cũng nhớ anh.

Không có hồi âm.

Nhưng vài phút sau, chuông cửa vang lên.

Cô giật mình. Giữa đêm khuya, ai lại đến?

Mở cửa ra, cô chết lặng — là anh.

Áo sơ mi còn vương nước mưa, mắt anh thâm quầng vì mệt, nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp như lửa.

“Anh... sao anh ở đây?” – cô lắp bắp.

“Bay chuyến sớm nhất về.” – Anh khẽ nói. – “Anh bảo em đừng đọc tin đồn, mà em vẫn đọc.”

“Anh điên rồi.”

“Ừ. Vì em.”

Anh bước tới, không nói thêm lời nào, kéo cô vào lòng.

Cô cảm nhận rõ nhịp tim anh đập nhanh bên tai mình, hòa cùng mùi mưa và hơi ấm quen thuộc.

“Đừng giận nữa.” – Anh khẽ thì thầm. – “Anh không muốn chỉ có màn hình ngăn giữa chúng ta.”

Cô siết nhẹ tay anh, giọng run:

“Tôi không giận… chỉ là sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ cảm xúc này không thật.”

Anh cúi đầu, khẽ chạm trán cô: “Vậy để anh chứng minh.”

Cô nhắm mắt, mọi thứ im lặng — chỉ còn tiếng tim hai người hòa làm một.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã ngủ thiếp đi bên cạnh, áo vẫn ướt, tay còn nắm lấy tay cô.

Ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên khuôn mặt anh.

Cô khẽ mỉm cười, thì thầm:

“Anh ngốc thật.”

Rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên vai anh.

Khoảng cách đôi khi không phải để thử thách, mà để nhận ra — ai là người khiến ta muốn quay về nhất.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×