Sáng hôm sau, Thư Kỳ dậy sớm hơn thường lệ. Cô không quen sống trong ngôi nhà quá yên tĩnh và rộng lớn thế này. Tiếng bước chân của mình vang lên cũng thấy... ngại.
Sau khi đánh răng rửa mặt và thay đồ, cô men theo hành lang xuống nhà bếp. Mới 6 giờ sáng nhưng người giúp việc đã bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Cô lễ phép cúi đầu chào, rồi định phụ tay dọn bàn thì bị họ ngăn lại:
– Cô chủ không cần làm đâu ạ. Việc này cứ để chúng tôi.
Cô cười trừ, bước tới ngồi vào ghế. Chưa kịp nhấp miếng sữa nóng, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang xuống từ cầu thang. Mỗi bước chân anh đều nhịp nhàng, trầm ổn, có cái gì đó rất… áp lực.
Lâm Duy Phong xuất hiện với bộ vest đen chỉn chu, sơ mi trắng được là phẳng không tì vết. Kính cận mỏng càng khiến anh trông trí thức và khó gần.
– Chào buổi sáng. – Thư Kỳ lên tiếng trước, dù trong lòng không mong đợi câu trả lời.
– Ừ. – Anh gật nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lướt qua cô như thể chỉ đang kiểm tra sự có mặt chứ chẳng có chút quan tâm nào.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Anh ăn nhanh, gọn, đúng kiểu người bận rộn. Cô lại cố ăn từ tốn, vì không muốn là người đầu tiên đứng dậy.
Chừng mười phút sau, anh gấp khăn ăn, đứng dậy:
– Tôi có cuộc họp lúc 7h30. Cô đi cùng tôi hôm nay.
– Gì cơ?
– Cần có mặt trong buổi ký kết dự án sáng nay. Cô là “vợ” tôi, không thể vắng mặt. Ăn mặc lịch sự. Xe đợi ở gara sau 15 phút.
Anh nói xong liền đi thẳng lên lầu. Thư Kỳ thì vẫn ngồi ngơ ngác, muỗng sữa trong tay suýt rớt.
Thôi xong! Mới sáng sớm đã bắt đầu vai diễn vợ chồng rồi...
Cô chạy vội lên phòng để thay đồ. Vì là buổi gặp mặt đối tác nên cô chọn chiếc váy thanh lịch màu kem nhạt, điểm xuyết ren ở cổ và tay. Trang điểm nhẹ, tóc búi gọn – nhìn trong gương, cô suýt không nhận ra bản thân.
Chỉ còn vài phút, cô vội vã bước vào phòng tắm riêng trong phòng mình để chỉnh lại áo.
Cửa mở ra.
Và đứng trước mặt cô – là Lâm Duy Phong, cởi trần, đang lau tóc bằng khăn tắm, chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng quanh eo.
– AAAAAA!!!
Tiếng hét của Thư Kỳ vang như còi báo cháy, khiến cả căn nhà giật mình.
– Cô làm gì trong này? – Anh cau mày.
– Đây là phòng tôi mà!! – Cô vừa hét vừa bịt mắt, xoay lưng lại.
– Phòng này từng là của tôi. Tôi quên là chưa đổi lại hệ thống nước. Xin lỗi.
– Anh… sao anh không khóa cửa chứ!!
– Tôi không nghĩ ai lại bước vào mà không gõ…
Sau vài giây bối rối, cả hai rời khỏi phòng tắm. Thư Kỳ đỏ mặt như quả cà chua chín, trong khi Duy Phong thì trông chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Chỉ lạnh lùng lau tóc, bình tĩnh như vừa đọc báo sáng.
Đúng là mặt dày…
Trên xe đến công ty, không ai nói câu nào. Nhưng sự im lặng này khác với hôm qua. Thư Kỳ thỉnh thoảng liếc sang anh, rồi vội quay đi mỗi khi ánh mắt anh chạm phải mình.
Cô thấy tim đập nhanh lạ thường. Không phải vì rung động. Cô tự nhắc bản thân điều đó. Chắc là do... giật mình chưa hoàn hồn sau cảnh vừa rồi thôi.
Chỉ là sống chung nhà thôi mà. Có cần sống chung... cả bầu không khí thế này không?