võ lâm huyết án

Chương 4: Nhạc công áo nâu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đã về gần sáng, sương mù dày đặc phủ quanh bến sông Tây môn. Những ngọn đuốc dần tàn, chỉ còn lại ánh sáng leo lét như ma trơi. Đám nha lại bận rộn ghi chép, vạch dấu, còn Lục Nghiêu đứng khoanh tay, gương mặt căng như dây đàn.

“Người áo nâu, mang hộp đàn tỳ bà…” Lục Nghiêu khẽ lặp lại, mắt chằm chằm xuống mặt sông đen thẫm. “Tìm gã, ra được nửa manh mối.”

Đào Thiết Hổ hừ mũi:

“Ta đã nói thấy hắn chạm vào dây đèn. Nếu không phải hắn, ai còn dám lẩn đi ngay lúc máu đổ?”

“Ngươi hung hăng quá,” Bạch Dao lạnh giọng. “Có kẻ sắp đặt từ trước, ngươi chưa chắc nhìn rõ.”

Đào Thiết Hổ trợn mắt: “Con mắt này đã quen máu gấp mười lần ngươi, sao lại không rõ?”

Không khí suýt bùng lên, may mà Lục Nghiêu kịp ngăn:

“Đủ rồi. Tranh cãi không làm người chết sống lại. Ta cho người lùng soát quanh Tây môn, xem có ai thấy gã nhạc công đó. Tiểu nhị Hoàng Hạc Lâu cũng phải theo ta khai lại toàn bộ.”

Nói rồi, ông quay sang Lâm Vân:

“Ngươi có ý kiến gì?”

Vân lặng thinh hồi lâu, sau mới đáp:

“Người áo nâu chưa chắc là hung thủ. Nhưng hắn biết điều gì đó. Nếu khôn ngoan, hắn sẽ không bỏ chạy thẳng, mà tìm chỗ giấu mình, quan sát phản ứng của mọi người.”

“Ý ngươi là hắn còn quanh đây?” Bạch Dao nhíu mày.

Vân khẽ gật. “Sương mù dày, kẻ quen đường sông có thể men theo bãi lau, đi một vòng, rồi quay ngược lại thành. Nếu hắn thực sự mang đàn, dấu vết không khó tìm.”

Quả nhiên, khi trời vừa hửng sáng, một nha lại báo:

“Đại nhân! Phía đầm lau cách đây chừng một dặm, phát hiện hộp đàn tỳ bà bỏ lại. Bên trong rỗng không, chỉ có dây đàn đứt.”

Cả đoàn lập tức kéo tới. Hộp đàn nằm vắt vẻo trên bãi cỏ ướt, dính đầy sương đêm. Bạch Dao mở ra, lướt tay trên dây đứt: “Dây đàn bị cắt sạch, chỉ còn khung. Hắn vứt lại để đánh lạc hướng.”

Lục Nghiêu ra hiệu: “Lục soát quanh đây.”

Đào Thiết Hổ bước xuống bãi lau, bàn chân lún sâu trong bùn. Chợt gã khựng lại: “Có dấu chân!”

Mọi người ùa đến. Trên mặt bùn lầy loang lổ, quả có vệt giày nông sâu lẫn lộn, lúc thẳng lúc xiên, kéo dài về hướng cánh rừng nhỏ gần đó.

“Đi!”

Cả đoàn theo dấu. Nhưng càng đi sâu, vết chân càng loãng dần, cuối cùng mất hút trong những gốc cây rậm. Không một bóng người, chỉ có tiếng chim sớm ríu rít và sương trắng tràn ngập.

“Chạy thoát rồi,” một nha lại lắc đầu.

“Không,” Vân khẽ nói. “Hắn cố tình dẫn chúng ta tới đây.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía y. Vân bước tới một gốc cây, chỉ vào thân cây có vết khắc mảnh: ba nét gạch chéo, tạo thành hình tam giác.

“Dấu ký hiệu,” Bạch Dao cau mày. “Trong giang hồ, đây là ám hiệu ‘đi tiếp hướng bắc’. Quả nhiên có kẻ muốn ai đó theo dõi.”

Lục Nghiêu gầm giọng:

“Trò mèo vờn chuột! Hắn dám chơi với quan phủ và cả giang hồ?”

Lâm Vân nheo mắt:

“Không phải trò chơi. Là thách thức. Hắn muốn chúng ta chạy theo đúng vở kịch hắn bày ra.”

Một cơn gió thổi qua, bãi lau xào xạc như có hàng vạn bóng người thì thầm.

Bạch Dao siết chặt chuôi kiếm, khẽ nói:

“Vậy chúng ta có tiếp tục không?”

Lâm Vân nhìn sâu vào rừng sương, giọng khàn đi:

“Dù muốn hay không, chúng ta đã là một phần của vở diễn này rồi.”

Ở phương xa, mặt trời nhú dần, ánh sáng đỏ như máu xuyên qua màn sương trắng xóa, soi lên con đường đầy dấu chân còn mới. Và đâu đó, có lẽ, kẻ nhạc công áo nâu kia đang mỉm cười, chờ đợi bước tiếp theo của những kẻ bị cuốn vào ván cờ máu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×