võ lâm huyết án

Chương 5: Ván cờ trong rừng sương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sương mù trắng xóa, dày đến nỗi ngọn giáo giơ ra cũng chẳng thấy rõ đầu. Đoàn người lầm lũi tiến sâu vào rừng, bước chân nặng nề trên thảm lá ướt. Tiếng vó ngựa đã để lại ngoài bìa, giờ ai nấy đều đi bộ, cẩn thận theo từng dấu vết hiếm hoi còn sót lại.

Lục Nghiêu cau mày, ra hiệu cho nha lại tản ra thành hàng ngang. Bạch Dao rút kiếm trần, ánh thép lạnh lẽo loang lổ dưới ánh sáng mờ. Còn Lâm Vân thì khoác áo choàng, đi chậm hơn nửa bước, ánh mắt quét từng thân cây như thể nghe được tiếng thở ẩn trong đó.

“Cẩn thận,” Vân nói nhỏ, “nơi này không đơn giản là đường lui. Hung thủ muốn chúng ta vào, và hắn chắc chắn đang ở quanh đây.”

Đào Thiết Hổ bật cười khinh khích, nhưng trong tiếng cười lại có chút gượng:

“Hắn muốn bày trò, ta cứ xem hắn còn giở được bao nhiêu.”

Tiếng gió luồn qua cành khô nghe như tiếng sáo ma quái. Đột nhiên, một tiếng “tách” vang lên. Từ phía trước, một mũi tên găm mạnh vào thân cây sát tai nha lại đi đầu. Gã hoảng hốt lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.

“Phục kích!”

Cả đoàn lập tức dựng thế phòng thủ. Nhưng bốn phía chỉ có sương mờ, không thấy một bóng người. Bạch Dao lao tới trước, kiếm lóe sáng cắt phăng bụi lau, chỉ để lộ ra một cơ quan bằng tre gắn cung gỗ nhỏ. Sợi dây kéo còn rung, đầu mũi tên tẩm nhựa đen bóng loáng.

“Không phải người bắn,” nàng khẽ nói, “mà là cơ quan cài sẵn.”

Lục Nghiêu tiến tới, ánh mắt trầm xuống:

“Rõ ràng hắn tính từng bước. Biết ta sẽ điều quân vào, hắn để lại bẫy như trêu ngươi.”

Trong lúc họ bàn bạc, Lâm Vân lặng lẽ quỳ xuống cạnh bụi cỏ, ngón tay chạm vào nền đất. Vệt đất nén chặt tạo thành đường đi vòng, như thể có ai đã bước đi quanh co nhiều lần. Y nhặt lên một sợi chỉ đỏ rất mảnh vướng vào gốc cây.

“Dây dẫn,” Vân nói. “Hắn để sẵn, chỉ cần ai va chạm là bẫy phát động. Nhạc công áo nâu không chỉ biết đàn—hắn am tường cơ quan và mưu lược.”

Mọi người nhìn nhau, cảm giác rùng mình lướt qua. Trong khoảnh khắc, không ai dám coi đối phương là một gã nhạc công bình thường nữa.

Đi thêm chừng nửa dặm, đoàn người dừng lại. Trước mặt họ mở ra một khoảng trống mờ mịt, cây cối thưa dần. Giữa khoảng trống ấy, một thân cây cổ thụ bị đẽo nhẵn phần thân, trên đó treo… một cây đàn tỳ bà nguyên vẹn.

Ngọn đàn rung khẽ trong gió, phát ra âm thanh lạch cạch rợn người.

“Là hắn,” Bạch Dao siết chặt kiếm. “Hắn muốn dẫn dụ chúng ta tới đây.”

Lục Nghiêu giơ tay ngăn lại: “Khoan động thủ. Xem rõ trước.”

Nhưng Đào Thiết Hổ vốn nóng nảy, gầm lên một tiếng, bước thẳng vào. “Đàn với điếc gì! Ta xem thứ này có gì đáng sợ!”

Chưa kịp ai ngăn, gã đã giơ đao chém phập xuống. Cây đàn rơi xuống đất, nhưng lập tức—“BÙM!”—một luồng khói trắng phụt ra, mùi hắc xộc thẳng vào mũi. Đào Thiết Hổ choáng váng, suýt ngã quỵ, mắt đỏ ngầu.

“Thuốc mê!” Bạch Dao vội che khăn lụa, kéo gã lùi lại.

Lục Nghiêu quát: “Lùi ra! Đừng để lan rộng!”

Nha lại hoảng hốt thoái lui, chỉ còn Lâm Vân tiến tới. Y rút thanh kiếm mảnh, khẽ vung một nhát tạo gió, thổi tản khói. Trong khói mờ, y nhìn thấy trên mặt đàn khắc dòng chữ máu:

“Quỳ xuống để thấy kẻ đứng sau.”

Ánh mắt Lâm Vân lóe lên. Hắn không giết chỉ để giết—hắn muốn biến tất cả thành nghi lễ máu, bắt người sống phải cúi đầu trước trò chơi của hắn.

Khi khói tan, cả đoàn tập hợp lại. Đào Thiết Hổ vẫn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhưng còn đứng vững. Bạch Dao cau mày:

“Rõ ràng hắn đang thách thức. Hắn biết chúng ta sẽ đến, biết chúng ta sẽ nổi giận, và hắn để lại thông điệp như kẻ đạo diễn.”

Lục Nghiêu nghiến răng:

“Ta không để hắn dắt mũi mãi được. Tìm, lùng khắp rừng này, đào cả đất cũng phải moi hắn lên!”

Nha lại tản đi, tiếng bước chân loạn cả khu rừng. Nhưng Lâm Vân vẫn đứng yên, mắt nhìn về hướng bắc. Sương mù dày hơn, và trong khoảng trắng ấy, dường như y thấy bóng một người… gầy, cao, mặc áo nâu, đang ngồi gảy đàn. Âm thanh không rõ, nhưng nhịp dây như xuyên vào tim.

Y khẽ nói: “Hắn ở đó.”

Cả đoàn giật mình. Nhưng khi quay lại, chỉ có sương đặc quánh, không còn bóng dáng nào.

“Ngươi thấy gì?” Bạch Dao hỏi.

“Ảo ảnh, hoặc thật,” Vân đáp. “Nhưng ta biết chắc một điều: hắn không định để ta bắt được ngay. Hắn sẽ còn giết nữa. Nạn nhân kế tiếp… có lẽ đã được chọn sẵn.”

Không khí đông cứng. Lục Nghiêu trầm giọng:

“Ngươi đoán được ai?”

Vân không trả lời, chỉ nhìn về phía Đào Thiết Hổ—người vừa rồi suýt mất mạng bởi khói mê. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Vân, dường như có cả sự cảnh báo lẫn nỗi xót xa cho một kẻ giang hồ sắp thành quân cờ trong ván cờ máu.

Mặt trời lên cao, sương bắt đầu tan. Đoàn người quay trở ra, nhưng ai nấy đều mang một cảm giác bất an. Hộp đàn bỏ lại, ám hiệu khắc gỗ, cơ quan cung tiễn, đàn tẩm độc, dòng chữ máu… tất cả như những quân cờ xếp sẵn trên bàn.

Hung thủ không chỉ giết người—hắn viết nên một bản trường khúc bằng máu, mà từng người trong bọn họ, kể cả Lục Nghiêu, Bạch Dao, Đào Thiết Hổ, và cả Lâm Vân, đều bị kéo thành nhạc cụ trong tay hắn.

Ở cuối khu rừng, một con quạ đen cất tiếng kêu khàn, bay vút lên trời. Trong đôi mắt đen ngòm ấy, phản chiếu ánh sáng đỏ ối như lửa. Và đâu đó, chắc chắn kẻ áo nâu đang mỉm cười, gảy khúc đàn chỉ hắn mới nghe rõ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×