Sau một đêm mệt mỏi trong rừng sương, đoàn người trở lại thành Dương Châu khi trời đã sáng hẳn. Dân chúng vẫn tấp nập, tiếng rao hàng vang lên khắp phố. Ai nấy đều không biết rằng, ngay ngoài thành, thêm một xác chết đã ngã xuống.
Lục Nghiêu lập tức ra lệnh canh phòng gắt gao. Nhưng chưa kịp triển khai xong, một nha lại hoảng hốt chạy tới bẩm báo:
“Đại nhân! Trong chợ Đông… có người bị giết!”
Tin ấy như nhát dao chém thẳng vào lòng mọi người. Đoàn người tức tốc kéo đến.
Chợ Đông Dương Châu vốn náo nhiệt nhất thành, nay hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Hàng quán đổ nát, kẻ gào khóc, người bỏ chạy. Giữa đám đông, một xác người nằm gục trên sạp bán vải, máu nhuộm đỏ cả những tấm lụa trắng.
Lục Nghiêu gầm lên: “Dẹp dân chúng ra! Không ai được động đến hiện trường!”
Khi nha lại tản dân, cảnh tượng bày ra rõ rệt: nạn nhân là một người phụ nữ độ ba mươi, mặc áo vải thường dân. Nhưng điều khủng khiếp là—trên bức tường quán vải, máu loang thành hình bóng một nữ tử dang tay múa, váy lụa đỏ phấp phới trong gió.
“Huyết Ảnh…” một người thì thào, giọng run rẩy.
Bạch Dao siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên:
“Không còn nghi ngờ gì. Hung thủ đã vào thành. Hắn muốn chứng tỏ: ngay giữa phố chợ, hắn cũng có thể biến nơi này thành sân khấu máu.”
Lâm Vân lặng lẽ bước tới, quan sát thi thể. Vết thương nằm ngay ngực, một mũi kim cắm sâu. Y rút ra—vẫn loại khía vảy cá, nhưng lần này được mạ bạc bóng loáng.
“Khác rồi,” Vân trầm giọng. “Mũi kim lần này tinh xảo hơn, giống như được rèn trong xưởng lớn. Không còn thô như hai lần trước.”
“Ý ngươi là sao?” Bạch Dao hỏi.
“Có thể hung thủ muốn cho chúng ta thấy: hắn tiến bộ từng lần. Như một nhạc công chỉnh nhạc cụ, càng lúc càng tinh diệu.”
Lục Nghiêu cau mày, ra hiệu kiểm tra quanh hiện trường. Một nha lại lật tung sạp hàng, bỗng phát hiện dưới lớp vải lụa có giấu một mảnh gỗ nhỏ. Trên đó khắc hai chữ run rẩy: “Vũ Khúc”.
“Vũ Khúc?” Đào Thiết Hổ ngẩn ra. “Điệu múa?”
“Không,” Bạch Dao lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng. “Đó là tên một bản nhạc cổ, chuyên dùng cho đàn tỳ bà. Tiếng đàn như tiếng kiếm múa. Người nào luyện đàn ấy, tay chắc chắn nhanh như sát thủ.”
Không khí lặng đi. Lâm Vân nhìn vệt máu trên tường, hình bóng múa đỏ rực trong ánh nắng ban trưa. Trong lòng y dấy lên một nỗi bất an: kẻ áo nâu này không chỉ giết người—hắn đang sáng tác. Mỗi vụ án là một khúc nhạc, một vở múa máu.
Lục Nghiêu nắm chặt tay, trầm giọng:
“Ta sẽ phong tỏa toàn bộ thành, lục soát từng nhà trọ, từng gánh hát. Kẻ nào mang đàn, lập tức bắt lại tra xét.”
Bạch Dao chen lời: “Không được làm bừa. Hắn cố ý để lại ‘Vũ Khúc’ là muốn dẫn dụ chúng ta đi theo hướng hắn chọn. Nếu bắt nhầm dân thường, hắn sẽ biến sự náo loạn thành trò cười.”
“Vậy cô nương nói phải làm sao?”
“Chúng ta phải giả vờ đi theo, nhưng đồng thời ngầm tìm dấu vết khác.” Bạch Dao nhìn sang Lâm Vân. “Ngươi nghĩ sao?”
Vân chậm rãi đáp:
“Hắn thích sân khấu đông người. Vậy thì nơi nào trong thành sắp có hội tụ lớn—hội chợ, buổi biểu diễn, hay lễ tế—chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.”
Một nha lại bỗng kêu lên: “Đúng rồi! Ba ngày nữa, tại quảng trường trung tâm sẽ có lễ hội Thượng Nguyên, đèn lồng treo khắp nơi, hàng ngàn người tụ tập xem múa hát!”
Lục Nghiêu tái mặt: “Nếu hắn ra tay khi ấy… hậu quả khó lường.”
Cả đoàn nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên một dự cảm lạnh buốt: hung thủ đang chuẩn bị cho màn diễn lớn nhất, và tất cả những gì xảy ra từ Hoàng Hạc Lâu, cầu đá Tây môn, đến chợ Đông… chỉ là khúc dạo đầu cho bản nhạc máu.
Ngoài kia, tiếng rao hàng vẫn vang, cuộc sống vẫn tiếp tục như chẳng hề có sát thủ trong bóng tối. Nhưng trong lòng những kẻ hiểu chuyện, từng bước chân đi lại như đang dẫm trên lớp máu dày không thấy đáy.