Minh đặt tấm ảnh cũ kỹ và mẩu giấy cháy dở vào túi áo, cảm giác như đang mang theo một cục than hồng. Đêm đã khuya, và quán cà phê dần vắng. Bốn người họ ngồi đó, bị vây quanh bởi thứ không khí nặng trĩu mà chỉ những người mang chung một bí mật chết chóc mới hiểu.
“Nạn nhân,” An phá vỡ sự im lặng. “Nếu có người biết, chắc chắn họ biết về anh ta. Chúng ta đã quá chủ quan khi nghĩ đó chỉ là một cú va chạm với một người vô gia cư.”
“Chúng ta không thể gọi đó là va chạm được, An,” Hải ngắt lời, giọng anh ta run rẩy. “Minh, cậu có chắc là mình đã thấy anh ta trước đó không?”
Minh nhắm mắt lại. Hình ảnh hiện lên rõ ràng, không phải là ác mộng, mà là ký ức chân thật từ bảy năm trước.
Ký ức: Bảy năm trước, Đêm mưa tháng Mười
Đó là đêm sinh nhật tuổi 18 của Minh. Bốn người họ vừa ăn mừng xong, say sưa trong hơi men của tuổi trẻ và men rượu. Trời mưa tầm tã, và Minh nằng nặc đòi lái chiếc xe SUV mới tậu của bố mình.
“Cậu không tỉnh táo đâu, Minh,” Linh đã lên tiếng, lo lắng như thường lệ. “Để Hải lái đi.”
“Không sao đâu! Tớ là tay đua cừ khôi mà,” Minh cười lớn, cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ.
Đoạn đường ven sông vắng vẻ, đèn đường mờ ảo. Minh lái xe nhanh hơn mức cho phép. Trong khoảnh khắc quay sang nói đùa với An ở ghế phụ, anh đã không để ý.
Rít!
Tiếng phanh xe chói tai, sau đó là một tiếng động vật lý lạnh lẽo xuyên qua lớp vỏ xe, vọng thẳng vào tai họ. Chiếc xe dừng lại đột ngột, đèn pha chiếu thẳng vào một vệt đen trên nền đường nhựa ướt.
Bốn người họ lao ra khỏi xe dưới cơn mưa như trút nước.
Minh là người đầu tiên tiếp cận. Anh thấy một chiếc xe đạp cũ kỹ nằm đổ. Bên cạnh là một cái ô màu đen vỡ nát.
Và cách đó vài mét, người đàn ông.
Anh ta nằm sấp, bất động. Máu loang dần trên lớp áo mưa, hòa vào nước mưa đang chảy xiết trên đường.
“Ôi Chúa ơi… Minh, cậu đã làm gì thế?” Linh hét lên, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau.
Minh hoàn toàn sốc. Cả người anh run rẩy không kiểm soát được. Anh quay sang Hải, người đang lắp bắp gọi điện thoại.
“Cậu gọi ai đấy?” An gằn giọng.
“Cảnh… Cảnh sát, và cứu thương…” Hải lí nhí.
An lao đến, giật lấy điện thoại của Hải và ném nó xuống vũng nước. Mắt cô rực lên sự hoảng loạn pha lẫn quyết đoán phi thường.
“Không! Cậu say, chúng ta say. Nếu gọi cảnh sát, đời Minh sẽ tàn! Đời chúng ta sẽ tàn!” An nắm chặt vai Minh, móng tay cô găm vào da thịt anh. “Nhìn tớ! Không ai biết chuyện này. Không ai!”
Linh khóc nức nở, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào An. An luôn đúng, luôn là người đưa ra giải pháp.
“Nhưng… anh ta…” Minh chỉ vào người đàn ông.
An quỳ xuống, kiểm tra qua loa. Khuôn mặt cô tái mét. “Đã chết. Va chạm quá mạnh. Chúng ta phải đi. Bây giờ.”
Trong lúc hoảng loạn tột độ đó, chính An đã đưa ra kế hoạch tàn nhẫn và hoàn hảo. Họ di chuyển xác người đàn ông vào bụi cây ven đường, làm giả hiện trường rằng anh ta bị xe khác cán qua và bỏ trốn. Họ chỉ mất mười lăm phút trong cơn mưa điên cuồng đó, nhưng mười lăm phút đó đã định hình bảy năm sau của họ.
Trước khi quay đầu xe, Minh nhìn thoáng qua. Ánh đèn pha rọi vào một người đàn ông đứng dựa vào cột đèn, cách đó khoảng hai mươi mét. Anh ta đang cầm một cái ô và nhìn về phía chiếc xe của họ.
Minh đã nghĩ đó chỉ là một người đi đường bình thường. Nhưng giờ đây, nhìn vào tấm ảnh trong tay An, Minh chợt nhận ra: Người đàn ông trong ảnh chính là người đã đứng dưới cột đèn hôm đó, tay cầm ô!
Trở lại hiện tại
“Anh ta không phải là nạn nhân,” Minh lắp bắp, giọng anh khô khốc. “Anh ta là… người chứng kiến.”
Cả ba người bạn còn lại đều sửng sốt. Nếu người đàn ông trong ảnh là nhân chứng, vậy nạn nhân thực sự là ai?
An siết chặt nắm tay: “Không thể nào. Nếu là nhân chứng, tại sao anh ta lại đợi bảy năm mới hành động? Và tại sao anh ta lại gửi bức ảnh của chính mình?”
“Có lẽ anh ta không phải nhân chứng, mà là người thân của nạn nhân,” Hải đưa ra giả thuyết, khuôn mặt anh ta càng thêm nhợt nhạt. “Anh ta đã thấy chúng ta gây ra tai nạn, và sau đó thấy chúng ta sắp đặt lại hiện trường. Anh ta không ra mặt vì lý do nào đó, và bây giờ anh ta trở lại để trả thù.”
Linh cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi. “Chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần tìm ra nạn nhân là ai. Nếu anh ta là người vô tội…”
“Không,” An cắt ngang. “Vô tội hay không, chúng ta không thể tự thú bây giờ. Mọi thứ chúng ta có được, sự nghiệp, danh dự, đều sẽ tan biến. Chúng ta đã hứa với nhau, nhớ không? Tình bạn của chúng ta là trên hết.”
Minh nhìn An. Tình bạn của họ đã được xây dựng trên một nền móng mục ruỗng của sự dối trá. Anh biết An đã hành động vì anh, vì tất cả bọn họ. Nhưng lời hứa đó, giờ đây lại là một sợi dây thòng lọng siết chặt cổ họ.
“Tôi sẽ đi tìm. Tôi cần biết người đàn ông trong ảnh là ai, và anh ta muốn gì,” Minh quyết định. “Tôi sẽ không để bí mật này hủy hoại thêm cuộc đời chúng ta nữa.”
Minh đứng dậy, cơn mưa bên ngoài dường như đã ngớt, nhưng cơn bão trong lòng họ chỉ mới bắt đầu.
“Tôi sẽ đi cùng cậu,” An nói ngay lập tức.
Hải và Linh nhìn nhau lo lắng, nhưng không phản đối. Họ biết, đã đến lúc họ phải đối mặt với hậu quả của phép màu hoàn hảo mà họ đã tạo ra bảy năm trước. Chiếc ô màu đen bị vỡ, người đàn ông bất động, và chiếc xe màu trắng rẽ ngoặt vào đêm mưa đó—tất cả sắp quay trở lại để đòi món nợ của nó.