vụ án sân khấu kịch

Chương 3: Năm Nghi Phạm Chính


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cảnh sát phong tỏa Nhà hát Lớn Thượng Hải chỉ trong vòng nửa tiếng. Người dẫn đầu đội điều tra là một người đàn ông trạc tứ tuần, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc như dao cạo. Ông tự giới thiệu là Triệu thanh tra.

Sau khi xem xét hiện trường và nghe báo cáo sơ bộ của pháp y, Triệu thanh tra đã có được thông tin mấu chốt đầu tiên.

“Nạn nhân chết do ngộ độc cấp tính một loại chất độc hiếm gặp, không màu không mùi,” ông thông báo cho các cấp dưới của mình trong một cuộc họp ngắn. “Thời gian tử vong ước tính là từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 35 phút tối.”

Một viên cảnh sát trẻ tuổi lật lại lịch trình. “Thưa sếp, đó... đó chính là khoảng thời gian cao trào trong màn cuối của vở kịch trường Tinh Anh.”

Triệu thanh tra gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. “Đúng vậy. Một vụ giết người trong phòng khóa trái, với thời gian gây án mà hung thủ dường như không thể có mặt tại hiện trường. Rất thú vị.”

Cuộc thẩm vấn bắt đầu ngay sau đó. Dựa trên những lời xì xào ở hậu trường và mối quan hệ căng thẳng của nạn nhân, Triệu thanh tra nhanh chóng khoanh vùng được năm nghi phạm chính. Nhưng tất cả bọn họ đều có cùng một bằng chứng ngoại phạm không thể lay chuyển: có mặt trước hàng trăm khán giả.

Lý Tuyết: Nữ diễn viên chính. Cô ta thừa nhận có mâu thuẫn với Trình Phong về cách diễn, nhưng khẳng định mình đã ở trên sân khấu trong suốt thời gian đó.

Vương Hạo: Diễn viên đóng thế. Cậu ta được cho là người ghét Trình Phong nhất vì luôn bị chèn ép. Cậu ta cũng có mặt trên sân khấu trong một vai phụ.

Trương lão sư: Đạo diễn. Ông là người cuối cùng cãi nhau với nạn nhân, nhưng trong suốt màn cuối, ông ngồi ở hàng ghế đầu cùng ban giám khảo để theo dõi vở diễn.

Tôn Kiệt: Nam diễn viên chính của một trường đối thủ khác. Cậu ta có hiềm khích cũ với Trình Phong. Tối nay, cậu ta ngồi ở hàng ghế khán giả cùng với cả trường của mình.

An Na: Bạn gái cũ của Trình Phong, người đã bị cậu ta bỏ rơi một cách phũ phàng. Cô ta cũng diễn trong vở kịch và có một cảnh đối mặt trực tiếp với Trình Phong trên sân khấu trong khoảng thời gian gây án.

Lâm An, với tư cách là người của đội kỹ thuật, chỉ bị hỏi qua loa vài câu rồi được cho về cùng với những người khác. Nhưng cậu đã kịp nghe được toàn bộ vấn đề. Một căn phòng khóa và năm nghi phạm với bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nó vừa giống, lại vừa khác hẳn vụ án ở Hoàng Quyên. Ở đó, không ai có bằng chứng ngoại phạm. Còn ở đây, tất cả mọi người đều có.

Đêm đó, Lâm An không tài nào ngủ được. Hình ảnh Trình Phong ngồi trên ghế, đẹp đẽ và chết chóc, cứ ám ảnh cậu. Cậu biết rằng trong một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo, luôn có một chi tiết nào đó bị bỏ sót, một lỗi nhỏ trên sân khấu mà chỉ những người quan sát tinh tường nhất mới có thể nhận ra.

Và cậu, từ vị trí của mình trên bục điều khiển ánh sáng, có lẽ là người đã nhìn thấy rõ nhất toàn bộ sân khấu đó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×