-Chuyện này có con Song Ngư với Kim Ngưu biết làm á còn mấy đứa còn lại thì do hiền, nhẹ nhàng, dịu dàng quá nên vũ khí không biết đâu?_Cự Giải nói giọng cực ngọt rồi ngại ngùng chớp chớp mắt làm tụi còn lại muốn lấy xô ra ói
-Mà chị tụi bây, tui ta có phép thuật mà cần chi vũ khí_Nhân Mã thắc mắc hỏi
-Bộ có phép thuật là ngon ăn? tui nói cho mà biết dùng phép thuật sẽ tiêu hao thể lực nên phải có vũ khí để phòng ngừa với lại như tui đã nói sức mạnh mới mấy người sắp nhận nó còn tiêu hao thể lực hơn nữa nên khi sử dụng nhiều quá mấy người có thể ngất bất cứ lúc nào_Dương Dương nói xong thì tụi nó gật đầu tỏ ý đã hiểu
-Rồi nhớ làm vũ khí nhanh nhanh để tui làm phép để những vũ khí này nguy hiểm hơn nữa_Tím
_________________Bên tụi hắn________________
Trong cùng của Bảo Bình đang có 4 con người không được bình thường, rảnh rỗi sinh nông nổi rồi lại tám chuyện mặc dù có 3 người anh em đang làm việc vất vả với những cái tấu chương trong cung
-Ê, ta thấy mấy nhỏ kia dễ thương đó chứ_Bảo Bình cầm cái kim bài mới chuộc lại nghĩ đến Kim Ngưu cười nói
-Chứ có ai nói đám nữ tử đó thấy ghét đâu, nói thiệt chứ Thất đại tiên nữ vậy mà không xinh bằng tụi nó đâu nha, nhìn ghanh tị phết_Song Tử cầm cây quạt quạt cho tụi hắn (Tôi nghiệp thằng nhỏ)
-Ta thấy lạ lắm à nghen, ngươi là nam nhi lại ganh tị với nhan sắc mấy nhỏ đó là thấy hơi hơi rồi đó_Sư Tử nhìn Song Tử bằng ánh mắt xa lánh
-Mày nghĩ sao vậy? nghĩ sao mấy nhỏ đó có đủ trình làm tao ghen tị, tao đẹp hơn nó mà_Song Tử vẫn nói bằng gương mặt hết sức phởn
-Ngươi bị ảo tưởng sức mạnh hơi lố rồi đó Song Tử_Bạch Dương đánh vào đầu Song Tử một cái hết sức thắm
-Quá khen. Có điều mai mốt nhớ đánh nhẹ, ta cũng biết đau chứ bộ_Song Tử
-Các ngươi bây bớt dùm tao. Đổi lại kiểu xưng hô lại dùm bố mày, ai nghe lén nói lại với Xà Phu biết chúng ta xưng "ta-ngươi" chứ không xưng huynh đệ là chết cả lũ đó_Bảo Bình
-Nói chứ cái phòng của Bảo Bình huynh ai mà dám nghe lén lỡ nghe chưa được lại bị hiếp thì khổ_Sử Tử mặt đúng đểu nói làm Bảo Bình muốn nhào vô đạp Sư Tử lắm nhưng vẫn sang chảnh hất tóc định nói lại nhưng bị Bạch Dương ngắt lời nói trong câu nói đó còn có cả tấn tự luyến nữa
-Mấy huynh đệ xin bớt lại. Cãi nhau lớn quá là một đứa có hoàn thiện bộ phận và nhan sắc đỉnh cao như ta lại mất cái tai do nghe tụi bây cãi nhau là khổ thân ta lắm
Nghe Bạch Dương nói thì Song Tử liền khinh bỉ tán tán mấy cái vào mặt Bạch Dương
-Con người bị bệnh ảo tưởng nặng quá mày, nghĩ sao vậy? tao chưa khen mình đẹp thì thôi mất gì mày tự khen
*Bốp*
-Thằng mất dạy sao ta nhớ trước khi gặp mấy nhỏ kia là mày lạnh lùng lắm luôn á, đụng mặt mấy nhỏ kia có vài lần cái bệnh mày ở chữa chưa vào mấy năm trước được giờ bộc phát lên luôn_Bạch Dương đánh Song Tử một cái làm hắn ôm đầu khóc ròng do tội nói mà không đi đôi với việc làm
-Đủ chưa? tao không hiểu sao gặp mấy nhỏ đó tao thấy mình phải nói nhiều hơn, bình thường với người ngoài tụi mình kiệm lời lắm luôn, có khi nào do tụi nó hợp với tụi mình không?_Bảo Bình
-Bỏ chuyện đó qua một bên đi, hôm nay đến ngày tụi mình rèn luyện đó các ngươi liệu mà tìm cách đi ra khỏi cung đến suối đi kìa_Sư Tử
-Giời mấy cái lý do là đây *chỉ Song Tử* đỉnh cao của việc tìm lý do đó_Bạch Dương vừa vẫy tay xung quanh Song Tử vừa nói còn Song Tử cũng trầm tư vuốt cằm nói
-Với tao thì xạo người bình thường thì cũng dễ dàng thôi nhưng còn Xà Phu kìa
-Mày cứ yên tâm Xà Phu thì có Ma Kết trị rồi lo gì