Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 31: Sợ gì?


trước sau

- Cái định mệnh, sao tôi có thể xui đến thế chứ? Kéo lên nhanh
Thiên Bình đang nhìn trời mà đi, không hề để ý dưới chân mình có một cái bẫy. May mà có Ma Kết phản ứng nhanh chạy lại nắm chặt tay cô nàng, không là thân xác mỹ nhân của Thiên Bình bị những cái cọc nhọn phía dưới làm hư hại rồi
- Sau này đừng bất cẩn thế nữa, ở thế giới này không an toàn như bề ngoài của nó đâu
Sau khi kéo người kia lên Ma Kết nhanh chóng nhắc nhở một câu. Thật sự thì là hắn nói có chút giảm nhẹ sự nghiêm trọng ấy chứ, phải nói là ở cái nơi này quá nguy hiểm, hoàng gia thì toàn quái nhân có sức mạnh khác thường lại còn xung đột các nước nữa
- Tôi muốn hỏi một số chuyện, có tin tưởng mà nói cho tôi không?_Thiên Bình vừa thoát chết đã ngồi luôn xuống nền đất. Có lẽ cô nên thu thập một xíu tin tức để đảm bảo an toàn cho chị, em của mình
- Ngươi nghĩ mặt ngươi có đáng tin không?_Ma Kết cười cười hỏi lại. Vốn đã nhìn ra đám tụi nó không phải là kẻ địch như lúc đầu. Với lại còn có vài nét giống "các vị" mà tụi hắn được đại thúc cho xem cùng với cái dáng vẻ khác người và không hiểu biết gì ở đây thì đảm bảo chỉ có vị đại thúc kia gửi đến, hoàn toàn không có một xíu uy hiếp
- Đáng tin hơn gương mặt giả vờ băng lãnh như người nhiều_Thiên Bình nghe hắn nói thì trên đầu như hiện ra một đám mây đen
- Chỉ là gặp một vài việc khó chịu. Người muốn biết thì cứ việc hỏi, ta sẽ giải đáp_Ma Kết cũng ngồi xuống cạnh mỹ nhân
- Ở đây ai cũng sử dụng được phép thuật à?
- Không đâu! ngoài hoàng tộc ra thì các ngươi là người đầu tiên ta thấy biết sử dụng phép thuật
- Không sợ bọn ta làm phản hay sao mà tuyển vào cung?
- Các ngươi không có khả năng đó. Lo tiếp nhận sức mạnh đi kìa nhóc con
Nói xong hắn còn tặng cho Thiên Bình một cái búng trán đầy sự chọc ghẹo, nếu đổi lại là một mỹ nhân bình thường khác có khi mặt đã đỏ lên khi thấy cái gương mặt cực phẩm của nam nhân kia rồi. Nhẹ nhàng nắm tay cô dùng lực kéo lên, vừa đi tiếp vừa trò chuyện. Giờ đây Ma Kết không biết có nên cảm ơn cái sự cố có vẻ khá nguy hiểm khi nảy đã cứu vớt bầu không khí giữa 2 người không nữa
Bảo Bình-Song Ngư
Song Ngư từ lúc bắt đầu đã không muốn động chân, sau một hồi liền ăn vạ không thèm đi thêm một bước nào nữa khiến Bảo Bình "bất đắc dĩ" chứ không có một xíu khoái nào phải ngồi xuống cho cô nàng leo lên lưng mình
- Ngươi đúng thật là quá tiểu thư đi_Gánh thêm cái cục thịt trên lưng, hắn chỉ thở dài nói trong ý tứ lại không thấy một xíu nào là hắn đang cảm thấy khó chịu cả
- Ta tiểu thư thật mà. Trong nguyên đám bạn thì ta sợ nhiều thứ lắm cơ, lại còn không thích vận động nhiều nữa_Song Ngư miệng trả lời nhưng đầu óc lại chú tâm đến cái mái tóc dài kia. Ở hiện đại cô từng nghĩ con trai mà để tóc dài nếu mặt đẹp thì có thể cứu vớt chịu khó nhìn cũng được đi, chỉ không ngờ còn có một tên nam nhân không những để tóc dài đẹp mà lại còn hết sức hút mắt như cái tên này
- Vậy ngươi sợ gì nhất?_Bảo Bình có chút tò mò nha, một đứa con gái như này lại có thể sợ một thứ gì đó
- Sợ ta bị thương_Đối với cái câu hỏi này Song Ngư không cần nghĩ cũng có thể trả lời được
- Sợ đau?
- Không phải! Mỗi lần ta chảy máu liền có cảm giác rất khó chịu, với lại con gái bị thương thì xấu lắm
Giờ ngẫm lại thì cái cảm giác khi cô bị thương đúng là có chút...bất thường. Theo như 5 đứa bạn còn lại cảm nhận thì mỗi lần Song Ngư bị thương là 5 người liền cảm nhận được một cái cảm giác khá là bất an

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI