Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 32: Chơi xỏ


trước sau

- Các người đến từ đâu?
Sau câu trả lời của Song Ngư thì 2 người cũng rơi vào im lặng. Cô nàng kia thì ở trên lưng mỹ nam êm đến mức suýt thì ngủ quên nhờ câu hỏi bất ngờ kia cô mới đưa tay lên dụi dụi mắt, tay vòng qua ôm cổ Bảo Bình nhắm mắt tịnh dưỡng
- Mọi nơi rất xa. Tôi không biết gì về hành tinh này cũng như các người không hiểu gì về nơi ở của tôi
- Muốn thử cảm giác mới không? Sẵn tiện để cô nghĩ ngơi
- Ừm
Song Ngư chỉ ừm nhẹ một tiếng, nói thật ra cô buồn ngủ lắm rồi, mắt cũng không muốn mở lên tí nào. Cái cảm giác như được nằm trên một chiếc nệm mền mịn thường hay quyến rũ con người ta vào một giấc ngủ sâu đến quên trời đất
Khoan đã! Cảm giác không đúng. Tên này sao có thể có tấm lưng rộng thế được, lại còn có sự thoải mái như khi chạm vào lông mèo thế này mà tốc độ duy chuyển cũng nhanh hơn nhiều. Mở to mắt nhìn xung quanh, mọi cảnh vật bao phủ trong một tầng sương mỏng đều nhanh chóng lướt qua tầm mắt, từng con gió lạnh thổi qua mặt, thoải mái thật. Và còn thứ cô đang ngồi lên
- Anh...
- Không cần bất ngờ. Ở đây không gì là không thể, chỉ biến hình một chút cho nhanh hơn thôi, sợ dịch chuyển thì ngươi không có thời gian nghỉ ngơi_con sói to tướng được Song Ngư ngồi lên phát ra âm giọng vừa trầm ấm vừa dịu dàng khiến cô nàng đang hết sức bất ngờ vẫn cười cười thích thú
- Tuyệt thật đấy
- Không ngủ nữa à?
- Không, cảm giác ngồi lên chó bự như này tuyệt như này mà ngủ thì có vẻ khá là phí phạm đó
Chó bự? WTH?
Rất muốn nói lại đấy chứ nhưng có vẻ Bảo Bình bị thu hút bởi nụ cười thích thú của người con gái nào đó nên mới chắc nhận bị nói là "chó bự". Tiếp tục chạy với tốc độ khá vừa phải, một phần vì hắn muốn con bé này có thể ngắm cảnh sáng mai ở trong khu rừng như này, một phần thì do tự nhiên hắn không còn cái cảm giác muốn làm cái việc nhàm chán kia, thay vào đó là sẽ chạy đến một chỗ thật vui và đẹp để đi chơi với Song Ngư. Chỉ là đời không bao giờ được như mơ, cái nhiệm vụ kia đã là bắt buộc và chưa chắc sau cái nhiệm vụ này thì 2 người có tiếp xúc với nhau nhiều không nữa hazzz
Cứ thế rất nhanh đã đến một doanh trại nhỏ. Do mới chỉ sáng sớm nên không hề có bất cứ người nào qua lại ngoài 2 tên lính canh đang ngủ gục
- A
Do biến thành người quá đột ngột nên Song Ngư không kịp chuyển bị tinh thần liền kêu lên một tiếng trước khi ngã thật đau. Lúc sắp biết mình ngã không hiểu sao trong đầu Song Ngư lại mơ mộng mỹ nam trước mặt sẽ thật cao lãnh nhanh tay ôm cô vào lòng ngực ấm áp và không kém phần săn chắc kia, ui nghĩ tới là máu mũi đã muốn tuôn rơi một cách mãnh liệt
Một lần nữa đời có bao giờ như mơ. Không những không được mỹ nam ôm nên té thật đau mà cô còn phải chịu đựng tràn cười không lối dừng của tên kia. Ủa nhớ hồi nảy dễ thương giống nam thần dịu dàng lắm, sao giờ như một tên bạn thân khác giới hay cười vô mặt nhau mỗi khi bạn mình ngã quá dị? Thầm chửi một câu, mặt Song ngư tức thấy rõ
- CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP
Con mẹ nó cái này không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Cái vụ việc xảy ra nhanh đến mức khiến Song Ngư suýt thì không nhận thức được. Một tên bịt mặt nhẹ nhàng xử lí 1 trong 2 tên lính canh xong lại hét lên như báo động cho cả doanh trại và tên canh gác còn lại. Và quan trọng hơn là cô không biết tên vừa lại là nam hay nữ nhân, ở đây ai ai cũng tóc dài, giọng nói lúc nảy lại là giọng nói của cô nên hoàn toàn không có tí manh mối nào về cái con người vừa mới chơi Song Ngư một vố đau kia
- Lúc nảy có nghe tiểu muội của ta nói không? Không nên khai chiến...nhưng nếu bị phát hiện thì "giết không tha"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!