Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 33: Bom


trước sau

- Cuộc sống lại lần nữa đưa đẩy tôi phải làm những việc ác như này rồi
Lúc Song Ngư nói xong cũng là lúc những người đàn ông cao to ở nguyên một cái doanh trại ồ ạt chạy ra bao vây cả 2 người. Hazzz đáng lẽ ra đó giờ do bản chất công việc nên cô nàng mới phải ra tay xừ gọn cuộc sống của những người được coi là "mục tiêu" với lại thật sự thì cô ghét máu lắm, đã tanh thì thôi đi lại còn dễ bắn lên quần áo nữa chứ
- Vương gia, không phải ngài nên ra khỏi địa bàn của tôi hay sao?_Một tên xem ra khá lớn tuổi, ít nhất thì lớn hơn mama của Song Ngư cũng khoảng 1-2 tuổi chứ chả đùa. Nhưng trên gương mặt người này ngoài ngông cuồng thì lại có chút gọi là bị thương phản phất
- Lí do?_Bảo Bình cười cười đúng chuẩn trao đẹp ấn tĩnh, không bị bất cứ vấn đề nào làm cho kích động được
- Tôi chưa hề động tới hoàng tộc_Ông ta cười cợt nhã, nhúng nhúng vai
- Đừng nói những lời giả tạo thế nữa. Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết rằng bọn ta sẽ không làm điều vô ích_Đối với cái vẻ mặt kia Bảo Bình có lẽ không để tâm một ch
- Ha ha có lẽ ngài không biết nhưng những con người trước mặt ngài thà chết chứ không khai và ta cũng thế
- Cái duy nhất ta thích ở các ngươi là rất trung thành, giờ thì...tạm biệt
Cả 2 bên lao vào đánh nhau một cách nhiệt tình. Mới đầu thì Song Ngư với Bảo Bình có vẻ khá bất lợi bởi 2 người bị hạn chế về số lượng và cả vũ khí, còn việc sử dụng phép thuật thì Song Ngư không biết khá nhiều nên không thể sử dụng còn Bảo Bình thì thà đánh bình thường chứ không muốn làm mấy việc cực kì tốn thể lực như phép thuật với lại mấy cái loại đánh không ra sức như này có nhiều hơn 10 lần nữa hắn vẫn thắng thôi
- Hazzz bẩn chết đi được. Sau vụ này người lo liệu mà dẫn ta đi mua y phục đấy_Nhìn cái đám người dưới đất không được lành lặn mà Song Ngư thở hắc ra, trông có vẻ đầy sự khó chịu khi y phục màu xanh lá nhẹ nhàng của mình bị nhuộm đỏ một vài chỗ. Ây người ta đã cố gắng né lắm rồi nha
- Ta có y phục của tân nương, người muốn không?_Không biết Bảo Bình hắn có phải bị điên không lại thấy con nhóc trước mặt dễ thương đến quá đáng. Thấy người ta dễ thương thì thôi đi lại còn buộc miệng nói luôn những lời nói lộ liễu như này, quá mất mặt rồi
- Đồ điên, bớt nhảm lại_Cô mặt đầy nét khinh bỉ nhìn tên nam nhân đẹp đẽ kia. Nhưng ít ai biết trong lòng cô nàng đang có cảm giác rất khó tả như kiểu vừa vui lại pha chút ngại ngùng giống những cô nàng mới lớn gặp được crush và crush lại đang đùa giỡn với mình bằng những câu từ ngọt ngào vậy. Tất nhiên cái loại cảm giác này cô nàng chưa từng trải qua
Cũng may câu trả lời của Song Ngư cùng với thái độ cô nàng làm Bảo Bình không mất tự nhiên như chính bản thân mình nghĩ. Tiến sâu vào từng liều tìm kiếm kĩ càng, đến chiếc liều to nhất cũng là nơi cuối cùng
Tít tít tít
- Có tiếng gì nghe quen lắm nà_Nghe cái tiếng có chút quen thuộc từng nhịp từng nhịp vang lên đều đều khiến cô không tránh khỏi câu mày, cố gắng nhớ lại
- Lo tìm đi, mấy thứ khác không cần quan tâm
Tít tít tít
Không trả lời Bảo Bình mà chỉ đứng một chỗ tập trung vào cái thứ tiếng ấy, làm người con trai kia cũng bất giác tò mò nhìn nhóc con
- Tiếng này có vẻ giống... BOM Á?
- Bom?
- Chạy ra khỏi đây mau
BÙM
Nắm tay nam nhân ấy vốn định chạy ra ngoài. Nhưng mới xoay đầu đã nhận một tiếng nổ lớn cùng nhiệt độ cao ập đến

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI