Nhân Mã và Song Ngư đi ngược về hướng hoàng cung mà không nói với nhau tiếng nào, chỉ nghe được tiếng xào xạt của lá cây một cách yên bình. Trời cũng sáng rồi nhỉ? Nắng nhẹ thật sự rất dễ chịu
- Nhân Mã này, những gì tên đó nói là thật?_Song Tử sau khi nghe Thiên Hoàng nói thì cũng trầm lặng đi rất nhiều, lại có thêm chút không tin được mới quay sang hỏi cô nàng một câu để chắc chắn
- Bọn họ không có lý do gì để nói dối tôi_Nhân Mã gương mặt không thể hiện ra tâm tình gì, như người mất hồn mà trả lời tên phiền phức kế bên
- Thế ngươi định trách xa đồng bạn mình
- Tại sao cơ chứ? Tôi sống với nó mười mấy năm chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng, cần gì tự hù mình cơ chứ, tôi cũng chả sợ bị nó làm liên lụy_Cô nàng có chút kích động xoay người đối mặt với Song Tử với ánh mắt như muốn bóp nát người trước mặt nếu còn nói thêm về việc này
- Ngươi cũng không cần phản ứng mạnh thế đâu. Nếu ngươi...cần giúp cứ tìm ta, không biết giúp gì nhiều không nhưng ta sẽ cố hết sức
- Được vương gia mở lời giúp đỡ như vậy thật vinh hạnh cho tiểu nữ đi
Nhìn Song Tử có chút bối rối nhìn mình, lại gãi gãi đầu như mấy đứa con trai từng đứng trước mặt cô tỏ tình vậy thì đúng là có buồn cười, có điều tên này dễ thương hơn đám đó chút thôi
- Đâu phải làm không công, ngược lại các ngươi cũng phải giúp bọn ta bảo vệ nơi này_Mặt của hắn lúc này thật sự là đỏ hẳn rồi, mĩ nhân trước mặt sao cứ có sức hút kì diệu thế chứ
- Thành giao
_______________________
Cự Giải-Sư Tử
Vương gia của một đất nước thật sự là đang không hiểu vì cái định luật gì mình lại phải ngồi xuống đất đào đào, bới bới nhiệt tình đến mức đau người thế này. Đáng lẽ 2 người đã đến được lều trại của bọn kia khá sớm, nhưng mới được nửa đường Cự Giải đã cảm nhận được cái gì đó khá lạ quanh đây bởi Cự Giải từ nhỏ đã cảm nhận thiên nhiên cực kì tốt, tốt đến mức như nghe được tiếng nói từ những cây cối xung quanh. Mới đầu hắn còn có chút khó chịu, cuối cùng vẫn là bị nhan sắc mỹ nhân rù quyến
- Cự Giải ngươi chắc chắn không? Ta đào chỗ này rất lâu rồi_Sư Tử cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn một gậy đập chết nữ nhân trước mặt. Nhưng có lẽ Cự Giải lại trong biết điều ngồi đó ngắm mấy bông hoa trong sương sớm mở miệng đầy khinh miệt
- Mới có xíu đã than như người thì sao làm vua một nước được
- Ai nói ta muốn làm vua chứ, với lại người đào là ta chứ có phải ngươi đâu
Toang
-Tiếng gì thế?
Cự Giải nghe tiếng vỡ nát liền xoay mặt lại nhăn nhăn hỏi tên vương gia như bị bất động nhìn xuống chân mình. Thấy hắn không trả lời Cự Giải liền ngồi dậy đi đến bên hắn
-Cái bình nhìn đẹp đó chứ, mà vỡ mất rồi
-Ta nghĩ nên đem đó về cho Xà Phu thì hơn_Nói xong Sư Tử liền ngồi xổm xuống cẩn thận lấy cái bình nhỏ được chạm khắc tinh xảo ấy lên
-Tại sao? Tên đó thiếu thốn đến mức này à_Khó hiểu thật đấy, vương gia một nước mà cần đồ cổ để bán lấy lời à?
-Không, cái này liên quan đến nàng ta, tốt nhất là đem về cho hyunh ấy
-Linh Thương
-Sao ngươi biết nàng t...Ê nè Cự Giải
Sư Tử chăm chú phủi bụi trên vật kia thì nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng nữ nhân liền kinh ngạc ngước lên nhìn. Chưa kịp nói hết câu thân ảnh của cô liền ngã xuống đất trước sự bất ngờ của hắn, cái bình kia cũng từ lúc đó vỡ tan trên tay hắn