Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 9: Sự ôn nhu của một bạo vương! ( Thượng )


trước sau

Chương 9: Sự ôn nhu của một bạo vương! ( thượng )
Thịnh Đinh Đan bán mạng chạy đi, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì Đinh Đan thành công bị lạc đường. Xung quanh cô hiện tại là một vùng đồi núi trống huơ trống hoắc, trống như tâm trạng cô lúc này vậy.
“ Đây lại là ở đâu đây? “
Thịnh Đinh Đan thở dài đầy ngán ngẩm, đành nâng gót đi thẳng, cứ tới đâu thì tới vậy. Còn nghĩ cô hôm nay tới đây là xui tận mạng rồi, ai ngờ đang đi còn bị một quả táo từ đâu đáp êm ái vào cái đầu cô. Thịnh Đinh Đan tức giận cầm trái táo đang độ chín mọng lên, quát:” Đứa nào ném nó vào đầu bà? Để bà mà biết thì bà lóc xương ngươi! “
Dứt lời, Đinh Đan liền nghe thấy một loạt tiếng xào xạt ở một lùm cây. Đinh Đan cười nham hiểm, sẵn trái táo trên tay liền ném về phía lùm cây đó, khà khà…ăn miếng trả miếng, sau khi ném vào lùm cây đó xong, Đinh Đan tất nhiên sẽ tới đó để xem kẻ nào tính mưu hại mình. Cô càng tới gần, lùm cây nọ càng động đậy mạnh hơn khiến cô càng tò mò, Đinh Đan đưa tay vạch bụi cây sang hai phía.
“ Nà ní? “
Chỉ thấy một thằng nhóc chừng mười tuổi ôm khư khư một giỏ táo, mắt đầy đề phòng nhìn cô, trái táo cô ném vào lại vừa vặn nằm cạnh cái chân của thằng nhóc, xem ra là cô ném hụt rồi. Cô còn tưởng là con nào thằng nào dám to gan chọc cô lúc đang bực bội nữa chứ. Đinh Đan ngồi chồm hổm cho ngang bằng với chiều cao của thằng nhóc đó, ôn hòa cười:” Chọi táo vào người khác sẽ không phải là trẻ ngoan đâu! “
Thằng nhóc đó cau mày, nhắm vào mặt cô mà ném thêm một trái táo nữa:” Im đi! Ngươi là hoàng tộc Vạn An phải không? Mẫu thân ta nói vì hoàng tộc Vạn An nên mới có chiến tranh, khiến cho chúng ta đổ máu, khiến chúng ta cực khổ như hôm nay “
Ở cự li gần nên quả táo đó đáp thẳng vào mặt cô không trượt phát nào, Thịnh Đinh Đan bị trúng đạn, cái đầu ngửa về phía sau một tí…Thằng bé trông nhỏ con thế mà lực đạo chẳng thể đùa được! Đinh Đan đưa tay xoa lấy xoa để cái mũi của mình, tay kia nhặt trái táo chùi chùi vào áo của mình sau đó đưa lên miệng, cắn một miếng lớn.
“ Táo ngon! “
Thằng bé dè dặt nhìn cô, cẩn thận hỏi: “ Không phải người hoàng tộc các ngươi không ăn những thứ bị rơi xuống đất, bị bẩn rồi ư? “
Cô kiên trì ngồi chồm hổm để nói chuyện với thằng bé, một tay đưa tao lên cái miệng nhỏ của mình cắn một miếng, một tay chống má, biết cô là người cao quý chắc một phần cũng nhờ vải gấm cô đang vận, trâm vàng cô đang cài:” Vậy sao? Vậy giờ ngươi có thấy khác xa với những gì ngươi tưởng tượng không? Mà ta cũng không phải hoàn toàn là người của hoàng tộc, chỉ ăn bám thôi! “
Cô treo trên môi một nụ cười, cắn thêm một miếng táo, cô nhìn thằng oắt con trước mắt dường như đã vơi đi sự đề phòng.
“ Có…chút khác… “
“ Nói xấu hoàng tộc, không sợ bị tru di à? “
“ Ta vốn là muốn bọn họ có thể nghe thấy con dân của họ đang cực khổ tới mức nào! “
Đinh Đan cười tủm tỉm… có khí phách!
“ Được rồi! Đi! Ta dẫn ngươi về nhà! “
Thằng nhóc đó đề phòng nhìn cô, cô hiểu những gì một đứa nhóc như nó đang lo sợ. Cô đứng dậy, qua loa phủi phủi bụi trên y phục, nhướn mày nhìn nó:” Đừng sợ! Phận nữ nhi yếu đuối như ta thì có thể làm gì ngươi được chứ? “
Đinh Đan hướng thằng nhóc đó, chìa cái tay trắng nõn của mình:” Nào! Nắm lấy nó! “
Thằng bé nọ nhìn cô một chút, nhìn vào đôi mắt đầy tín nhiệm của cô và rồi…như có một cái gì đó thôi thúc, nó nắm lấy tay cô tựa như đang giao phó thân mình cho một kẻ đáng tin.
“ Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về “


Sau thời gian hơn một chén trà thì thằng nhóc đấy dẫn cô đến một thôn làng, Đinh Đan đưa mắt nhìn nhanh ngôi làng này một chút…nghèo! Đấy là những gì cô nhìn thấy được, những người phụ nữ ở đây nhìn thấy cô cùng thằng bé đấy, biểu cảm có hơi khó chịu. Cô nghĩ đến những gì thằng bé này ban đầu gặp cô đã nói với cô, cũng không lạ lẫm gì thái độ này.
“ Dĩ Quý! Mau lại đây “
Một người phụ nữ ăn vận có phần rách rưới đi ra từ một căn nhà làm từ rơm lá và đất sét. Thằng nhóc đó buông cái tay nhỏ đang nắm lấy tay cô, lon ton chạy tới người phụ nữ đó:” Mẹ! “
Đinh Đan nhướn mày, ra thằng nhóc đó tên là Dĩ Quý, ra người đó là nương thân của nó.
“ Mẹ ơi, tỷ tỷ ấy là người tốt “
Mẹ thằng nhỏ đó xoa xoa đầu Dĩ Quý rồi lại ngước đôi mắt mình nhìn cô:” Đa tạ cô nương đã giúp con trai ta! “
Đinh Đan cười cười: “ Không có gì! Con thấy ở đây chỉ có phụ nữ và trẻ em… đàn ông đâu hết rồi ạ? “
“ Cha của ta phải đi ra xa cày cuốc rồi, ở đây đều là người chạy nạn khỏi chiến tranh của Vạn An và Tấn Quốc… đất ở đây khô khan, làm sao mà trồng trọt được? “
Dĩ Quý nhanh nhẹn đáp lời cô liền bị mẫu thân nó cau mày, vỗ nhẹ lên lưng nó:” Không được vô lễ “
Đinh Đan kiên trì treo trên môi một nụ cười, nói: “ Dĩ Quý rất lanh lợi đấy ạ! “
“ Cô nương quá lời rồi, hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Như cô thấy đấy… chúng tôi đều là dân chạy nạn, lại nói Quân Vương bây giờ dường như chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tham chiến với Tấn Quốc, những nông dân nghèo sống gần biên giới như chúng ta thật sự rất khổ! “
Đinh Đan trầm tư đảo mắt nhìn quanh một lượt, những người ở đây đều đang tò mò nhìn cô. Đoạn, cô mấp máy môi định nói gì đấy thì một đám trẻ đang chơi đuổi bắt, chơi vui tới mặc kệ tất cả chạy về phía cô và rồi, chúng nó đâm sầm vào cô. Đinh Đan tất nhiên không né được, bị đám trẻ đó xô mạnh liền lùi về sau vài bước, mất thăng bằng. Đinh Đan nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho cả thân mình chuẩn bị đáp đất thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, đỡ lấy cô. Đinh Đan theo quán tính đưa tay bám vào người đó, cảm thấy bản thân không có bất kì một sự ê ẩm nào. Cô mở mắt nhìn người đã đỡ lấy cô:” Cổ Dư Luân? “

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!