Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 3: An Thiệu Vương


trước sau

Chương 3: An Thiệu Vương

La hét chán chê, cuối cùng Thịnh Đinh Đan cũng quyết định sẽ đi ngủ. Tối đó cô đã có một giấc mơ, là một nam nhân cao lớn lại cho cô một cảm giác an toàn. Nam nhân ấy nói:" Chỉ cần nàng giúp ta, khi ta có tất cả cũng là lúc ta cho nàng danh phận. Đan Nhi! "

Sau đó, Đinh Đan cảm thấy rất nóng, là lửa. Nhìn về phía trước, Đinh Đan chỉ thấy một biển lửa, rất lớn, cứ như một con hổ đang nghiền nát một con mồi béo mỡ. Nhìn về phía sau, Đinh Đan thấy nam nhân đó đang ôm một nữ nhân khác dần dần đi xa, xa mãi, cuối cùng chỉ còn lại Đinh Đan với bóng tối bủa vây và từng đợt lửa đang đến gần.

" Không! Đừng lại đây! "

" KHÔNG !!! "

" Vương phi người tỉnh rồi sao? Sao người vã mồ hôi nhiều vậy, Vương phi gặp ác mộng sao? "

Đinh Đan thở gấp, giấc mơ vừa rồi... lại rất chân thực?

" Ta... ta không sao, em đừng lo "

" Người vẫn có thể tham dự yến tiệc hôm nay chứ? "

" Yến... yến tiệc? "- Mẹ kiếp, cái điều đáng sợ nhất với cô. Hồng môn yến đã đến!

" Người quên rồi sao? Vương gia, Thịnh tướng quân cùng Tề tướng quân có công tiêu diệt ngoại xâm, đánh bại Tấn quốc! Hôm nay là yến tiệc ăn mừng a "

Nghe Mật Nhu nói mà cô mụ hết cả người, kí ức trước đây của tiền kiếp cô có nhớ phần nào đâu? Còn không biết là ai trong lịch sử đây này!

Đinh Đan vịn tay Mật Nhu từ từ nhịp trên hài sen di chuyển ra phía cổng, hôm nay cô dịu dàng trong giao lĩnh lam sắc, trên đầu vấn bộ trâm hồ điệp bằng vàng được nạm ngọc, chạm khắc tinh xảo. Đưa tay sờ lên trâm vàng nạm ngọc, cô cảm thán... trời ơi một điệp viên đang cài trâm vàng nè trời! là vàng thật đó! Thịnh Đinh Đan thầm nghĩ bản thân giàu rồi!

" Vương phi! An Duệ Vương hẹn gặp người tại hồ sen ở vườn Thượng Uyển, hẹn người giờ cũ... " – Mật Nhu như nhớ ra gì đó liền thì thầm vào tai cô.

Đinh Đan ngơ ngác, hẹn cái hài tử mẫu thân gì vậy? Trong cái xã hội còn khắc khe lúc bấy giờ, nam nữ không phải rất dè chừng nhau sao? Chẳng lẽ kiếp trước cô dối chồng để lén hẹn trai à? Cô cắm sừng chồng cô à?

" Hồi Vương phi! Mong người mau lên xe, Vương gia còn đang đợi! "

Kẻ đánh xe ngựa nói lớn, Đinh Đan tạm thời không nghĩ nhiều, nhanh chóng nâng gót đi ra. Chà! Hoàng thân quý tộc có khác, xe ngựa lộng lẫy thoáng mát bên ngoài là thế đi vào trong vẫn càng khiến người ta trầm trồ một phen. Tuy nó không bằng Lamborghini hay Ferrari ở thời hiện đại nhưng cũng là quá kinh ngạc rồi.

Ngồi bên trong, người mà kiếp trước là " chồng " cô, nhan sắc đúng là không đùa được. Mắt phượng cùng chiếc mũi cao thẳng, trên tay cầm một cuốn sách gì đó chăm chú đọc. Đối với một kẻ có sức đề kháng với nam sắc tốt như cô còn không nhịn được mà ngây ngất ngắm nhìn y. Cảm nhận sự xuất hiện của cô, y ngẩng đầu nhìn cô một chút gương mặt không biểu tình gì rồi lại cuối xuống đọc tiếp. Vâng, người đó...là An Thiệu Vương, người đó...tên Cổ Dư Luân, là chồng cô...

Hình như kể từ khi cô xuyên đến tiền kiếp thì đây là lần đầu tiên cô gặp " chồng " cô thì phải? Gương mặt này, cái body này, nếu như đem hắn về hiện đại rồi cho đi làm người mẫu hay diễn viên gì đó thì chắc cô ngồi không đếm tiền cũng không hết nỗi! Tự dưng cảm thấy được làm " vợ " của ngài lại không cảm thấy lỗ.

" Lát nữa tới Hoàng cung, đừng chạy lung tung, đừng làm bản Vương mất mặt! " – Giọng nam nhân trầm đục vang lên.

" Ờ biết rồi! "

Đinh Đan không mặn không nhạt đáp lời y, chẳng hiểu sao gương mặt y lại nhìn cô một cách mâu thuẫn. Để rồi Vương phi nhà ta lại ngẩng ngơ theo, mình nói vậy có gì sai hả ta? Sao hắn nhìn mình ghê gớm vậy? Chẳng lẽ mình nên nói mấy câu đại loại như " thiếp sẽ đợi chàng " hay " sống trong sự ghẻ lạnh của chàng thiếp thấy rất thống khổ " như trong mấy phim cổ trang hồi trước cô từng đã từng xem qua?

Đinh Đan còn đang bối rối thì chiếc xe ngựa đã đung đưa chạy đi mất, chỉ thấy y lắc đầu rồi lại chăm chú đọc sách, không khí trong chiếc xe ngựa lại bao trùm một sự im lặng, còn bản thân cô thì âm thầm lượt bỏ mấy câu nói mà cô vừa nghĩ ra đi... nghe như chọt thủng màng nhĩ nhau vậy. Đinh Đan buồn chán vén rèm rồi dựa vào khung cửa sổ xe để nhìn, bên ngoài náo nhiệt là thế nhưng bên trong yên tĩnh đến lạ, tựa như chỉ cần có một con muỗi vo ve bay qua cô cũng có thể nghe thấy. Đường phố ở kinh đô Vạn An lúc này đông ngạt người qua qua lại lại, reo hò gọi mời khách mua hàng. Lúc đó Đinh Đan còn thấy có một lò bán bánh bao hấp nữa, nghĩ tới thôi đã thấy thèm thuồng lát nữa phải gọi Mật Nhu ra mua cho cô ăn mới được.

Chẳng mấy chốc thì cũng tới Hoàng cung, Thịnh Đinh Đan cũng phải trầm trồ một phen, cứ mở to mắt ra mà nhìn. Mới bên ngoài cổng thôi, mà cô đã cảm nhận được sự hoành tráng của nó với cái tường được sơn một màu đỏ gạch cùng những cái mái nhà được lát bằng gạch vàng. Quá nổi! Tự nghĩ không biết cô có nên về cho sơn lại viện tử của mình bằng màu đỏ gạch này không?

Thịnh Đinh Đan vịn tay Mật Nhu bước xuống, bên ngoài là một đám vương thất cùng gia quyến quý tộc oanh oanh yến yến luận chuyện với nhau. An Thiệu Vương chậm rãi bước xuống cổ xe ngựa, từ từ tiến về phía cô hạ giọng nói:" Nhớ lời bản Vương dặn "

Cô cụp rèm mi của mình xuống, len lén bĩu môi... làm như cô là đứa chuyên đi phá hoại không bằng?

" Chẳng phải là lục đệ đây sao? "

Còn đang thầm trách móc y thì một thân nam tử cùng giai nhân hồng y e thẹn dựa vào nhau nom rất tình tứ bước tới. Cổ Dư Luân đảo mắt nhìn nữ nhân bên cạnh rồi chắp tay nhẹ khom người, bảy phần lạnh lùng ba phần cung kính nói:" Thần đệ thỉnh vương huynh "

Kể từ khi Vương phi từ hồ nước lên liền như một con người khác, mất hết trí nhớ khiến Mật Nhu đau đầu khổ sở vô cùng, chẳng hạn như bây giờ nhìn chủ tử của mình cũng đành nhẹ giọng nhắc nhở:" Vương phi! Người kia là An Duệ Vương, bên cạnh là An Duệ Vương phi đệ nhất tài nữ kinh thành "

Việc cô nương nhà mình thay đổi, chẳng biết là phúc hay họa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!