Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 4: Thịnh tướng quân. Thịnh phủ


trước sau

Chương 4: Thịnh tướng quân. Thịnh phủ

Thì ra là cái người hẹn cô gì gì đó?

Thịnh Đinh Đan nhún người hành lễ, từ từ hướng đôi nam nữ ấy nói:" Thỉnh an An Duệ Vương gia cùng Vương phi "

Biểu hiện của cô tốt chứ hả? Khà khà, dăm ba cái quy tắc cổ hũ.

Dù thế nào Đinh Đan cũng chẳng để ý được vị Vương gia bên cạnh đảo mắt nhìn cô một chút.

" Không biết Lục đệ cùng đệ muội dạo này tình cảm thế nào? '' – Nữ nhân không xương bên cạnh An Duệ Vương – Cổ Dư Hoành, giọng nói bảy phần mỉa mai ba phần chăm chọc nhẹ nâng chiếc quạt nhỏ che đi ý cười. Tân nương mới gả vào phủ đã bị trượng phu bỏ đi mất tăm mất tích mà chạy tới chỗ trác thất qua đêm, đây vẫn đang là chủ đề chọc cười nhau ngoài kinh thành đấy.

Thịnh Đinh Đan nghe mấy lời khó nghe đó, cũng không quan tâm lắm dù sao với cô vẫn là chuyện tốt. Còn đang thầm nghĩ ngợi, vị nam nhân nào đó bên cạnh đã kéo cô vào lòng. Gì vậy? Lợi dụng thân liễu yếu đào tơ à?

" Ta và Vương phi tình cảm vẫn tốt, không cần nhọc lòng Vương tẩu quan tâm " – y nói, thập phần sủng nịnh.

Đinh Đan nhướn mày nhìn nam tử đang ôm mình, chà... diễn trò " chim chuột " để thể hiện vợ chồng hòa thuận hay sao á ta? Nếu đúng thế thì y diễn quá giống thật rồi, đoàn phim không nhận chàng đúng là một tổn thất lớn. Vương gia đã mất công diễn rồi, cô có nên đú đởn theo để người ta biết cô có chồng rất sủng ái cô không nhỉ? Phối hợp với hắn tốt một chút có khi cô lại có một cái đùi bự để ôm, tương lai hắn sẽ trở thành vị Đế Vương hùng mạnh bá đạo nhất lịch sử đó nha.

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, nữ nhân đó lại tiếp lời. Hừ? Vẫn tốt? Nực cười, để ta cho các ngươi biết thế nào là vẫn tốt. Nàng càng dựa sát vào nam nhân trong lòng, giọng nói ngọt ngào vừa lớn đủ để vị cả hai vị Vương gia nào đó có thể nghe:" Vương gia! Lúc nãy ngoài phố thiếp thấy có một chỗ bán canh rất thơm, rất ngon "

" Vương phi đã mở lời vậy lát nữa ta sai nha hoàn đi đến chỗ đấy mua về cho nàng? " – Cổ Dư Hoài sủng nịnh nữ nhân bên cạnh.

Thịnh Đinh Đan nhìn hai người trước mắt, cứ thấy ngứa mắt. Chẳng phải Vương gia muốn diễn ân ái trước hai người này sao? Được, cô chơi tới cùng. Chơi cho không hổ danh là " gái có chồng "

" Vương tẩu cứ đùa, còn nhớ lúc mới gả vào phủ, mắc bệnh trong người! Vương gia đích thân xuống bếp giám sát từng công đoạn sắt thuốc rồi tự tay đút từng muỗng cho ta ăn. Ta còn chưa nói gì đâu! " – Thịnh Đinh Đan nhìn Cổ Dư Luân một cách âu yếm tràn đầy yêu thương, đừng xem thường trình độ diễn xuất của một điệp viên lành nghề như cô a.

Dứt lời, hai nam nhân nọ liền có biểu tình khá bất ngờ, cô đáp lại bằng câu đấy là một bước đi cả hai đều không ngờ tới. Xem ra từ khi Vương phi được vớt từ dưới hồ lên tính tình hoàn toàn thay đổi là thật? Cổ Dư Hoài nhẹ cau mày hướng Đinh Đan, có khi nào ở An Thiệu phủ đã bị đệ đệ mình làm cho cảm động? Nếu cứ như thế, kế hoạch của hắn sẽ không cánh mà bay mất.

Mỗi người một suy nghĩ, tới khi cửa cung mở ra, giọng của một thái giám eo éo vang lên thì những suy nghĩ ấy mới tạm thời biến mất.

...

Chính điện

Từng tốp người một lần lượt nối chân nhau di chuyển đến vị trí của mình, nhìn thấy các vị đã an phận, tên thái giám lại eo éo cất giọng:" Hoàng thượng giá đáo "

Sau đó là nối tiếp nhau là hàng loạt nghi thức cung đình cuối đầu nhún người của ngày xửa ngày xưa.

" Miễn lễ, ban tọa " – Vị hoàng đế cùng hoàng hậu của mình ngồi vào chiếc ghế ở nơi cao nhất. Tỏ ra uy nghiêm nói.

Các hoàng thân quý tộc, hầu tước lần lượt ngồi xuống. Ổn định xong xuôi các thứ, long ngai phía trên mới cất giọng trầm trầm thập phần quyền lực.

" Trận chiến lần này, cũng may là nhờ có lão lục, Thịnh tướng quân cùng Tề tướng quân mới đại thắng trở về "

Một thân nam tử đã có tuổi, tóc trắng đen đan xen liền đứng dậy, quỳ lạy thánh nhan sau đó chắp tay bẩm:" Hồi bệ hạ! Trận chiến này cũng may nhờ có An Thiệu điện hạ mới đại thắng như vậy, chỉ trong hai mươi ngày, điện hạ đã có thể tòng quân đánh thẳng vào hang ổ của kẻ địch! "

" Haha! Thịnh tướng quân cũng có công rất lớn! Ban cho một mâm vàng hoàng kim cùng hai xấp gấm thượng hạng "

Hoàng thượng phất tay, y biết điều đứng dậy lui về chỗ ngồi. Thịnh Đinh Đan nheo mắt nhìn " phụ thân " mình, có lẽ là muốn nói cho mọi người biết Thịnh gia hoàn toàn đứng về phía Cổ Dư Luân?

Nói về Thịnh gia, trong lúc rảnh rỗi nàng có nghe Mật Nhu kể lại. Thịnh gia đã ba đời làm quan trong triều, không có công cũng có sức. Nàng là tứ tiểu thư của phủ, trên nàng còn có ba vị ca ca. Chủ mẫu hiện giờ của Thịnh gia cũng là nương thân của cô, xem ra phụ thân của cô là một người rất tốt không nạp thiếp thất, một mực sủng ái hài tử cùng nương tử. Nam nhân như vậy ở cổ đại, thật sự là rất hiếm thấy. Chà, ở kiếp trước cô có cha có mẹ, còn có ba vị ca ca, tốt hơn ở hiện đại chỉ là một kẻ mồ côi cha mẹ, cun cút làm lụng a. Có điều mọi thứ với kiếp trước của cô khá vui vẻ? Tại sao cô lại phải xuyên qua vậy? Cô xem mấy phim xuyên không, thường thì thấy nguyên chủ hay bị cha không thương mẹ không yêu dẫn đến phẫn uất mà chết lắm mà? Lần này lại là vì tranh đấu trạch viện mà xuyên qua? Hay cô chỉ là một kẻ đáng thương vô tình bị lạc trong dòng chảy của lịch sử? Nếu thế, hẳn là phải có cách về?

Còn về mối hôn sự này, Mật Nhu cũng tốt bụng kể cho cô nghe. Vốn dĩ nương thân của cô là An Hòa Quận chúa, khi xưa từng cứu hoàng thượng một mạng thành ra hoàng thượng rất yêu quý nương thân của cô, quý tới mức cả con cái nương thân cũng coi trọng. Bằng chứng là cả ba vị ca ca nhà nàng đều tiền đồ rộng mở, con gái cũng được đặt cách " chọn chồng ". Thế là, một loạt hoàng tử xếp hàng dài từ cao tới thấp, từ đại hoàng tử tới tam thập tam, tam thập tứ hoàng tử. Cô còn nhớ lúc đó Mật Nhu nói vốn tưởng cô sẽ chọn tam hoàng tử là An Duệ Vương nhưng cuối cùng lại chọn Lục hoàng tử An Thiệu Vương, lúc nói chuyện này cô cũng có thử suy đoán, kết quả là cái bụng nó cứ " ọt ọt " và rồi... quên hẳng chuyện đó luôn.

" Đại thần bá quan trong triều đều nói lão lục có công! Lão lục có muốn trẫm thưởng cho con cái gì không? "

" Giúp phụ hoàng phân ưu là một điều mà con nên làm "

Thánh nhan nom rất hài lòng vui mừng:" Tốt! Tốt! Có một hoàng tử như con là phúc của ta, phúc của Vạn An haha. Cho truyền công chúa của Tấn Quốc "

Vừa dứt lời, hai tên thủ vệ dắt vào một công chúa đang bị trói cả hai tay. Một nàng công chúa của bại quốc xinh đẹp kiên cường dứt khoát bước vào chính điện, nàng là công chúa xinh đẹp nhất của Tấn Quốc, được phụ hoàng nâng niu hết mực lại bị rơi vào tay của chính kẻ thù khiến nàng nước mất nhà tang. Cả một cuộc đời nàng kiêu hãnh, khi bị bắt đi cũng không muốn chết một cách bất phục.

" Lão lục, con thấy sao? "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI