Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 5: Kiếp trước ta cắm sừng chồng ta?


trước sau

Chương 5: Kiếp trước ta cắm sừng chồng ta ?

Dứt lời, bá qua trong triều liền xì xầm xì xồ. Đinh Đan có nghe loáng thoáng là thánh thượng đã chắc nịnh sẽ lập An Thiệu Vương làm trữ? Cô cũng lười quan tâm, vốn dĩ hắn sẽ lên làm Đế Vương mà? Còn là làm Vương khi rất trẻ, chỉ tiếc là đoản mệnh mất sớm như vậy. Đinh Đan liếc mắt sang nhìn Cổ Dư Luân bên cạnh, cảm thông thở dài lắc đầu, ông trời thường đố kị nhân tài, âu cũng là cái số.

Cổ Dư Hoành ngồi ở phía đối diện, nhíu nhẹ mi tâm nhìn sang bàn của Thịnh Đinh Đan. Thầm trách lão cha của mình tại vị trên kia, hắn thầm nghĩ... rồi hắn cũng sẽ khiến cho Cổ Dư Luân không được yên ổn. Cái ghế Thái tử kia, hắn chắc chắn sẽ vững vàng ngồi lên được.

Chỉ thấy Cổ Dư Luân dáng người thẳng tắp đứng dậy rồi nhẹ khom người chắp tay. Ây! cả thân phận mang danh vợ của hắn cũng phải đứng dậy nhún người cho hợp quy tắc, phiền chết mất:" Phụ thân ban tặng, tất nhiên sẽ không từ chối! "

" Tốt! tốt! Ban thập nhị công chúa của Tấn Quốc Tấn Đồng cho An Thiệu Vương gia "

" Tạ ân phụ hoàng "

Đinh Đan giữ tư thế ấy cho tới khi An Thiệu ngồi xuống, lại nhìn thập nhị công chúa Tấn Đồng từ từ lui ra. Cô chỉ biết thở dài, cả một đời nàng làm công chúa... kiêu hãnh biết bao, nay chỉ giống như một con hàng tùy tiện để người ta ban tới ban lui. Cô lại lừ mắt sang kẻ lạnh lùng bên cạnh, cũng là vì cái ghế Thái tử của ngươi chứ gì? Đúng là cái hôn nhân chính trị này. Bổng chốc, nàng lại lấy phụ thân nàng ra mà sùng bái.

Giờ Tuất, yến tiệc tan rã.

Nàng ung dung phe phẩy phiến quạt trong tay, vịn tay Mật Nhu tới cái hồ sen. Lúc đứng xa xa đã nhìn thấy bóng lưng nam tử chờ ai. Phát giác được ai đó đang tới, hắn xoay người về hướng cô. Cô nhẹ nhún người hành lễ theo quy tắc.

" An Duệ Vương huynh tối hảo! " – Để nàng xem rốt cuộc là giữa cô và hắn có ý đồ gì.

Chỉ thấy Cổ Dư Hoành đờ đẫng ngạc nhiên nhìn cô.

" Nàng... nàng...nàng thực sự bị lục đệ mê hoặc? Hay giận ta chuyện gì? Ta đối với Vương phi đó của ta chẳng phải là ta đã nói trước với nàng một phần cũng nằm trong kế hoạch hay sao? "

" Vương huynh nói vậy là ý gì? "

" Nàng... nàng..." – Sắc mặt hắn nom rất khó chịu cái gì đấy, nói hắn nhìn ngứa mắt rồi nuốt cô xuống bụng cô vẫn sợ hãi mà tin đấy.

" Vương gia chớ nóng vội, cô nương từ khi bị người ta đẩy xuống hồ rồi được vớt lên cái gì cũng không nhớ...có lẽ...có lẽ tình cảm với Vương gia cũng quên đi vài phần " – Mật Nhu lên tiếng nói đỡ vài câu cho chủ nhân.

" Đúng thế! Quả thật ta đã không còn nhớ ngươi là ai nữa rồi! " – nàng nương theo Mật Nhu mà đáp.

Cổ Dư Hoành liền thô bạo nhào đến ôm lấy cô:" Tại sao lại quên? Nàng tại sao lại quên ngay chính thời điểm này? "

Đinh Đan nhíu mi tâm bảy tỏ thái độ khó chịu vùng vằng đẩy vị Vương gia nào đó ra, so với cái ôm hờ hững của Cổ Dư Luân lúc sáng thì nó còn có phần dịu dàng hơn: " Ta đã bảo không nhớ là không nhớ, Vương gia đừng vượt quá phép tắc, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta! "

" Đan Nhi! Đan Nhi! Chỉ cần nàng giúp ta đoạt được đế vị... khi ta có tất cả cũng là lúc ta cho nàng một danh phận mà Đan Nhi..."- Đinh Đan có chút đờ đẫng... câu thoại này thế nào lại vừa hay giông giống với vị nam tử trong mơ nói với cô? Chưa nghĩ xong thì y lại tiếp lời:" nhất định là nàng đang giận dỗi ta chuyện lúc nãy ân ái với ả ta... ta sẽ không... không..."

Chưa nói hết câu, đã bị Đinh Đan dùng một lực lớn vùng ra. Cô thẳng tay tặng cho y một cái tát rồi lớn giọng mắng y biến thái, lưu manh sau đó rất soái khí mà rời đi. Đinh Đan đoán thầm kiếp trước nàng hẹn hò với nam nhân này, sau đó bị phát hiện rồi chu di cả gia chăng?

Sau đó... không có sau đó nữa...Con mẹ nó chết rồi thì gì có sau đó nữa? Cho tiền, cho bạc cũng không mạnh mẽ đoán được sau đó thế nào.

Đinh Đan nhìn Mật Nhu bên cạnh, thầm nghĩ tối nay nàng lại có chuyện để hỏi rồi.

" Vương gia! Tối nay chúng ta có y như kế hoạch? "

Hắn xoa xoa cái má vừa bị tát, đôi mắt ánh tia lạnh lùng:" Có "

...

...

" Thật vậy không? "

" Dạ thật! "

Cổ Dư Luân thầm suy rồi lại đoán, có phải là kế sách gì đó của Thịnh Đinh Đan hay không? Y vẫn chưa rõ..., từ khi từ dưới nước vớt lên, nữ nhân đó liền thay đổi hoàn toàn, rất khó dò đoán. Còn đang thầm nghĩ thì đã thấy Thịnh đại nhân tiến về phía hắn:" Ngươi lui đi "

" Dạ! "

" An Thiệu Vương vẫn chưa hồi phủ ư? "

Y chắp tay theo lễ:" Hiền tế thỉnh an nhạc phụ, hiền tế là đang đợi Thịnh nương tử "

Vừa nhắc đã thấy nàng cùng Mật Nhu đi đến, chỉ cảm thấy mũi của nàng tự dưng muốn hắt hơi một cái nhưng không thể. Chẳng để ý hình tượng quẹt quẹt mũi một chút, ta tức quá mà!

" Cha tối an " – nhìn thấy phụ thân của mình nàng theo quy củ. Lần đầu được gặp cha, tự dưng thấy trong lòng khá hoan hỉ.

" Uầy lễ nghĩa cái gì? " – ông đưa tay xoa nhẹ đầu Đinh Đan, giọng âu yếm nói:" Ở An Thiệu phủ có gây phiền phức cho Vương gia không con? "

Đinh Đan bị cái xoa đầu ấm áp làm cho cảm động, lắc đầu nguầy nguậy:" Làm sao con dám chứ "

Thịnh tướng nhìn con gái yêu gả cho Lục Vương gia cũng day dứt ruột gan lắm chứ. Nhớ hồi đấy cả tam hoàng tử cùng lục hoàng tử được hoàng thượng hết mực sủng ái, lại nghe đám nha hoàn đồn ái nữ nhà mình thầm mến mộ tam hoàng tử. Ông nghĩ, tam hoàng tử là người có chí lớn, gả cho tam hoàng tử cũng tốt nhưng tính tới tính lui, y đã có chính thất, sẽ rất thiệt thòi cho con gái. Nhưng ông thông suốt, miễn là con gái hạnh phúc với những gì mình đã chọn, thể nào cũng được. Thế là, ông dốc sức nịnh nọt tam vương gia bày tỏ không muốn thấy con gái khổ, cuối cùng...con gái lại chọn lục vương gia??? Thân cha già này chỉ biết oán trách ông trời.

Lúc đấy ông cũng bối rối lắm, ù ù cạc cạc gả con gái đi sau đó ngay đêm tân hôn đã bị thiên hạ đồn là trượng phu bỏ mặc con gái. Lúc đó ông đã ăn năn khủng khiếp, tự trách bản thân, ai bảo ngươi nịnh nọt tam vương gia? Tại sao lại không thấu hiểu tâm tư của con gái? Bla blo... nhớ tới chỉ thấy thương tâm. Ông thở dài:" Tại cha không tốt! Con vẫn sống khỏe là được! "

" Không cha rất tốt! Con ở vương phủ rất khỏe mạnh! "

Kì thật từ lúc nàng xuyên tới chỉ toàn ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại nghe Mật Nhu huyên thuyên chuyện cũ sau đó lại lăn ra ăn, lâu lâu có một hai nương tử gì đó sang ba hoa chích chòe, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xử lý rồi đuổi đi thôi. Ai biết được Thịnh tướng nhà ta nghĩ tới cảnh con gái bị trác thất trong phủ xô ngả xuống hồ, tự động nghĩ là con gái không muốn mang phiền phức tới cho Thịnh gia nên nhịn căm phẫn mà không hó hé nữa lời, lặp tức đau buồn day dứt:" Là cha không tốt!!! "

Đối diện với tình huống này, cô cũng bối rối không biết nên làm gì. Sau đó chồng cô liền phun châu nhả ngọc:" Trời cũng không còn sớm! Ta đưa nương tử về nghỉ ngơi sớm "

Nói rồi chỉ còn lại tướng quân đằng sau lắc đầu thở dài, con gái muốn gì chẳng nhẽ ông không tỏ? Chỉ mong con bình yên vô sự, hạnh phúc, phụ thân cũng bao dung cho con: " Mong Vương gia không làm khó ngốc nữ! "

Để lại câu đấy, ông cũng hướng xe ngựa của mình mà rời đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!