Chương 6: Tin ta!
Cổ Dư Luân chớp mắt nhìn cô, cô cũng chớp mắt lại nhìn hắn. Buổi tối bên ngoài im lặng bên trong chiếc xe ngựa này cũng lặng im không kém. Thịnh Đinh Đan lôi trái táo từ trong tay áo của mình ra, sảng khoái cắn một miếng lớn… Cô đoán, hắn biết cô đi gặp Tam huynh nhà hắn?
Cổ Dư Luân co giật khóe môi, hỏi:“ Lúc nãy ngươi đi gặp tam vương huynh? “
Đinh Đan có chút chột dạ, dù theo cô đánh giá thì cô chẳng làm gì có lỗi với hắn. Chắc vậy?
“ Đúng thế, ta không phủ nhận! ngươi cho người quan sát ta? “
“ … “
Thật ra cô luôn cảm nhận được có người luôn theo mình, dù gì cũng là điệp viên cũng phải rất có mắt quan sát, có chút cảm nhận, có sự nhạy bén để ứng biến theo tình huống.
“ Ta biết trước đây ngươi không tin tưởng ta, nhưng mà giờ ta không giống trước đây. Ta gả cho ngươi thì là người của ngươi rồi, ngươi tin ta… Ta có thể trói cả thiên hạ vứt xuống cho cá rỉa cũng không trói ngươi đâu “
Thịnh Đinh Đan chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sáng quác của Cổ Dư Luân. Thật xin lỗi tiền kiếp, lỡ xen vào chuyện của cô rồi! Không cần biết cô thế nào mà nghĩ đến tam vương gia nhưng Đinh Đan cô cần cái mạng này để trở về hiện đại. Mà giờ mạng sống của cô tất nhiên đang nằm trong tay của Cổ Dư Luân, hắn muốn cô chết thì còn dễ hơn là bắt một con cá nữa. Trước khi cô tìm được đường quay trở về với hiện đại thì cô cần cái bắp đùi này để ôm lắm! Hắn là cái đùi bự, đùi bự, đùi bự đó a. Dù hắn có đoản mệnh thì cũng làm vương ba năm, bây giờ chưa lập Thái tử, hắn có tiền đồ nhất, thời gian dài đằng đẳng như vậy sẽ đủ cho cô kiếm được đường quay về mà. Có phải không?
“ Trước đây ngươi có quan hệ mập mờ với tam vương huynh “
Cô gật nhẹ đầu:” Ta bị ngã xuống hồ nên giờ ta thấy ngươi đẹp trai hơn hắn rồi! Ta theo ngươi! “
Cổ Dư Luân giật giật khóe môi. Nàng ta thật sự thay đổi rồi, chẳng còn chút gì gọi là phong thái tiểu thư khuê phòng cả.
“ Nhưng ta theo ngươi là thật “ – Đinh Đan chống một tay lên má, gương mặt đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn.
…
…
Cổ xe ngựa nhanh chóng đưa cô cùng Cổ Dư Luân về phủ.
Đinh Đan đổi một bộ đồ khác thoải mái hơn, ngồi trước gương đồng tháo từng cây trâm:” Mật Nhu! Tới đây đấm bóp cho ta với, mỏi hết cả người “
“ Em tới đây! “
Mật Nhu ngoan ngoãn đi đến ấn ấn lên người Đinh Đan, tay nghề Mật Nhu không tồi… sướng quá đi mất.
“ Em nói xem lúc trước ta cùng An Duệ Vương đó có quan hệ gì? “
Mật Nhu không ngừng tay, đều đều giọng đáp:” Trước đây người có theo Thịnh lão gia cùng Thịnh phu nhân vào cung, tình cờ người gặp An Duệ vương gia thế là đem lòng ái mộ “
“ Ồ! “
“ Nhưng mà lúc đó An Duệ Vương không thích người lắm… “
“ Rồi sau đó? “
“ Sau đó khi người ở độ tuổi 15 thì An Duệ Vương gia có thái độ tích cực với người! “
“ Chà! “
“ Nhưng mà chuyện của hai người rất hạn chế người biết! Những ai biết chuyện đều được Vương gia nhắc nhở, cũng không ai lời ra tiếng vào gì nhiều, có gì thì đóng cửa luận chuyện một chút thôi “
“ Wao! “
“ Sau đó người sang tuổi cập kê, những lúc người đi gặp Vương gia cũng hạn chế cho em đi cùng. Rồi Quân Vương mở một buổi xem mắt tập thể cho người chọn chồng, rốt cuộc người chọn An Thiệu Vương! “
Đinh Đan gật đầu tiếp thu:” Sau đó thì sao? “
“ Người vào phủ rồi, An Duệ Vương cũng hạn chế hẹn gặp người. Nhưng những lúc người đi gặp vương gia cũng không cho em đi cùng nên em cũng không biết nhiều. Nhưng mà chuyện người cùng An Duệ Vương có tư tình, Vương gia dường như cũng biết! Mà tình hình tranh ghế Thái Tử giữa hai người rất gắt gao nên nghi ngờ người là nội gián của An Duệ Vương, đêm viên phòng cũng là người kiếm cớ đuổi Vương gia đi đó a “
Đinh Đan đưa tay vuốt râu dù chẳng có một sợi nào để cô vuốt. Chuyện gì đến cả Mật Nhu cũng không được đi theo nghe lén? Có sự tình! Hôm nay hắn lại cố tình diễn ân ái, chắc là muốn thăm dò Cổ Dư Hoành?
Còn đang trầm mặc suy nghĩ thì ngoài sân trước tẩm phòng cô liền vang lên liên hồi mấy tiếng loạt xoạt. Vốn là tính mặc kệ nhưng chả thể ngờ được là cái tiếng loạt xoạt ấy cứ vang lên khiến cô chẳng tập chung nổi, cuối cùng cô lại nghe một tiếng “ bịch “. Đinh Đan cau nhẹ mày:” Em ra xem thử là cái gì đi! “
Mật Nhu nghe theo chạy ra ngoài sân, lúc quay lại gương mặt có bảy phần hoảng sợ ba hoảng hốt:” Vương phi! Vương gia đang ngất trong bụi cây, hơn nữa… hình như Vương gia bị trúng một tiễn! “
Đinh Đan trố mắt, đừng nói cô vừa quyết tâm sẽ ôm đùi hắn thì hắn lại đi lãnh cơm hộp sớm nha!
Nghĩ đoạn, Đinh Đan liền chạy ra hóng hớt. Quả là hắn đang bất tỉnh nhân sự thật, bên phần tay phải của hắn còn bị cung tên bắn trúng.
“ Mật Nhu! Mau! Giúp ta đỡ hắn vào “
“ Vâng! “
Chật vật một lúc, Đinh Đan cũng đưa hắn nằm ngoan ngoãn trên giường. Lướt mắt nhìn xuống nơi bị cung tên đâm trúng, Đinh Đan liền cau mày.
“ Em lấy cho ta một con dao nhỏ, rượu và bông băng tới đây! Đừng để ai biết là chúng ta dùng nó để làm gì, với cho người dọn dẹp vết máu ngoài kia đi! Ai nói ra vào gì thì kêu bọn chúng tới trước mặt ta mà nói! “
“ Vâng “
Mật Nhu lui ra một khắc rồi đem đến cho cô những thứ cô cần. Đinh Đan khử trùng dao rồi hơ nóng nó, nhìn cây cung đang bị cắm vào, cô mạnh mẽ rút nó ra, nhanh tay cắt phần bị nhiễm trùng. Nhanh nhẹn dùng bông thấm lau quanh miệng vết thương rồi cẩn thận băn bó nó lại. Đinh Đan đưa tay lau lau mồ hôi, cũng may cô biết vài cách sơ cứu phòng thân.
“ Chuyện ta nhờ em, em đã làm xong hết chưa? “
“ Xong rồi ạ! “
Đinh Đan gật đầu lại quay sang nhìn hắn hôn mê sốt cao, mặt mày hắn nhăn nhó như khỉ, trán vã mồ hôi. Con mẹ nó! Đừng để lão nương góa chồng là được, hắn đẹp hút hồn thế này… chết uổng lắm đó.
“ Nương! Nương ơi đừng bỏ con “ – hắn mấp máy môi, nói một cách yếu ớt.
Nhớ hồi đó ở hiện đại, cô cũng chẳng biết cái gì gọi là tình thân, cái gì là sự che chắn vỗ về của ba mẹ nên có chút mủi lòng. Ngồi bẹp bên mép giường nhìn mặt hắn tràn đầy sự thống khổ. Cô dùng khăn ướt giúp hắn lau mặt, nhẹ giọng nói:”Ta ở đây! Ngoan, sẽ ổn thôi “