Chương 7: Vương gia muốn cảm ơn ta!
Sáng sớm chim chóc nhảy nhót ca hót líu lo, cuối cùng thủ vệ của Cổ Dư Luân cũng tới. Trên tay cầm một cái bình gì đó, đưa vào cho Cổ Dư Luân ngửi ngửi, ngửi xong thì hắn tỉnh. Hắn lướt đôi mắt xuống nhìn Đinh Đan đang ngồi bên mép giường gục lên gục xuống, hắn kêu khẽ:” Thịnh Đinh Đan! Đinh Đan! “
Đinh Đan mơ mơ hồ hồ gục mạnh xuống dưới giường, cơn đau truyền tới khiến cô bừng tỉnh. Đưa tay lau lau nước bọt trong miệng cô ngơ ngác nhìn quanh:” Kêu ta? “
Cổ Dư Luân nhẹ đưa tay búng trán Thịnh Đinh Đan:” Hôm qua ngươi cứu ta? “
Cái búng trán ấy làm cô đau điếng, tỉnh hẳn:” Oa! Ngươi tỉnh rồi à? Ừ đúng rồi he he cũng may nhờ ta đấy, cảm ơn ta một tiếng đi “
Chỉ thấy hắn nhướng mày nhìn cô một chút rồi đi thẳng, Đinh Đan bĩu bĩu môi:” Hừ người ta cứu cho mà không cảm ơn, ra vẽ cái gì chứ? “
“ Vương phi! Các nương tử tụ tập ngoài kia muốn thỉnh an người “ – Mật Nhu chạy vào bẩm báo.
Đinh Đan đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài, cái đám nương với chẳng tử này! Mới sáng sớm, không cho người ta nghỉ ngơi sao?
“ Hoán phục vấn tóc cho ta “
…
…
Đinh Đan thân vận y phục lam sắc, đồ án thêu hoa trà nở rộ. Suối tóc một nữa vấn cao cố định bằng trâm ngọc, một nữa tùy ý buông xỏa. Cô vịn tay Mật Nhu ra chính điện, đập vào mắt là bốn năm nương tử bao gồm cả Tấn Đồng công chúa... xanh vàng tím hồng vô cùng rực rỡ. Đinh Đan lại nhớ tới sáng nay Vương gia bước ra từ tẩm phòng của mình, thở dài lắc đầu… cái bọn trác thất này.
-“ Thỉnh an Vương phi “
Hôm nay dường như có phép tắc? Cũng phải thôi, dạo trước dọa Triệu Di một trận, đám trác thất này chắc cũng tự nghi hoặc đề phòng rồi. Mà tên Vương gia này cũng hay thật, đem về nhiều thiếp thất vậy để làm gì?
“ Miễn lễ, ban tọa. “
Đám nữ nhân đó dần dần tản ra ngồi vào vị trí của mình.
“ Hôm qua thiếp thân nghe nói có thích khách vào phủ, Vương phi cùng Vương gia có sao không “
Đinh Đan nâng mi nhìn vị nương tử vừa phát ngôn, cô biết nàng ta…hm là An nương tử. Nhẹ nâng tách trà, Đinh Đan dùng nắp gạt gạt lá trà thổi nhẹ:” Có thích khách à? Bản Vương phi còn chưa nghe nói gì, ngươi đã vội vàng như vậy… “
“ Thiếp thân không dám “ – An nương tử vội đỡ lời, ánh mắt nhìn cô có vài phần cợt nhã.
“ Cũng phải thôi! Sáng nay Vương gia rời khỏi tẩm phòng của Vương phi… cả đêm vui vẻ bình an thì thích khách lấy đâu ra? “ – một nương tử khác mà Đinh Đan không quan tâm lắm tiếp lời.
Cô cũng chả để tâm lời ả nói làm gì, vẫn điệu bộ lười biếng an nhiên thưởng trà. Đinh Đan không đáp lời ả, làm ả có chút lúng túng lảng sang chuyện khác. Thế là cả cái chính điện này lại chí chóe lời các nương tử móc mỉa nhau. Đinh Đan đứng ở bên ngoài vừa xem vừa uống trà, lúc trước xem các phi tử đấu đá nhau trong phim bây giờ ngoài đời đúng là càng mở rộng tầm mắt, phải chi có thêm bắp rang và một vài chai coca ở đây thì đúng tuyệt.
Cứ nhao nhao mãi cũng chẳng thấy cô nói nửa lời, rồi bọn nương tử dưới kia lại tiếp tục mấy câu nghe thì có vẽ là quan tâm nhưng thật chất là đang móc mỉa cô. Hôm qua cô chẳng ngủ được nhiều nên cũng không quan tâm lắm, cứ tiếp tục nhấp trà mà nghe, còn tốt bụng kêu tì nữ đổi một tách trà khác lên cho các nương tử uống đỡ phải vì nói khô cổ quá mà không có nước uống. Vậy mà các nàng ta lại đùng đùng nổi giận rồi kéo nhau ra về hết. Ơ…cô đã làm cái gì đâu?
Đến khi đã ra về hết, chỉ còn thấy Tấn Đồng công chúa ngoảnh đầu nhìn cô, cô cũng chớp mắt nhìn nàng ta sau đó nàng ta liền rời đi.
…
“ Đã tra ra được thích khách hôm qua là do ai phái tới chưa? “
“ Bẩm chủ tử, thật sự là do An Duệ Vương phái tới “ – tên thủ vệ thân cận của Cổ Dư Luân- Đặng Cát chắp tay bẩm báo.
Chỉ thấy Cổ Dư Luân nhếch miệng đầy giễu cợt. Được! Được lắm, vương huynh cứ tiếp tục, ông đây tích góp từ từ rồi tạo thành một cú đấm y thật đau.
“ Xem ra vương huynh thật sự không thể chờ rồi! “
“ Vương gia! Đôi khi lại là kế sách lạc mềm buột chặt do tam vương gia cùng Thịnh vương phi sắp xếp? “
Một thân nam tử thanh y bước vào – Điền Tử, một người có tầm nhìn xa, có thể tính toán được tương lai, rất được Cổ Dư Luân trọng dụng. Đặng Cát cùng Điền Tử là hai cánh tay đắc lực với hắn, một bên vỏ một bên văn giúp hắn chỉnh lại những thiếu sót trong chiến lượt đề ra.
Cổ Dư Luân nhíu mày một chút, lại nhanh chóng giãn ra… có phải lạc mềm buộc chặt hay không thì chưa chắc nhưng sự thật là hôm qua va chạm với bọn thích khách đó, bất cẩn bị bắn lén ngã xuống ở Hoa viện nơi Thịnh Đinh Đan đang ngự tại, y đã cứu hắn một mạng…
“ Ta còn nợ nàng ta một lời cảm ơn! “
Dứt câu, Cổ Dư Luân cụp mi nghĩ ngợi gì đấy rồi dứt khoát đứng dậy hướng Tĩnh viện mà bước tới. Cổ Dư Luân có chút ngẩng người khi vừa nhìn thấy Đinh Đan, người con gái thân vận lam phục làm nổi bật tông da của nàng, nàng ngồi trên mép thành của hồ cá, khuôn miệng hồng nhuận nhỏ nhắn lèm bèm gì đó, tay cầm quạt lông phe phẩy, chân vắt tùy ý.
“ Ngươi có nhã hứng nhỉ? “
Đinh Đan có chút giật mình, khỏi cần nhìn cũng biết là vị vương gia nào đó nhờ chất giọng quen thuộc. Tì nữ xung quanh quy củ hành lễ, nàng cũng theo quy tắc nhún nhẹ người một chút.
“ Hiếm khi thấy ngươi đến Tĩnh viện của ta, có gì cần chiếu cố chăng? “
Cổ Dư Luân thong thả ngồi xuống thạch đôn ở trong đình, nàng cũng theo hắn ngồi xuống, song thủ nâng ấm trà rót vào tách.
“ Có muốn ra kinh thành dạo chơi không? “
Đinh Đan mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn, tự dưng tốt bụng? Có ý đồ!
“ Tự dưng tốt như vậy chẳng lẽ muốn làm gì con gái nhà lành người ta à? “
Cơ mặt của hắn co giật.
“ Ngươi cũng đừng hiểu nhầm, là ta muốn cảm ơn ngươi đêm qua thôi! Bản Vương chẳng muốn nợ nần ai cái gì! “
Đinh Đan cong môi cười nhẹ, thì ra là thế:” Được! Ngươi có lòng thì ta cũng có dạ, đi thì đi vừa hay ta đang cảm thấy bí bách trong người! “