Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 8: Vương gia muốn cảm ơn ta! ( Hạ )


trước sau

Chương 8: Vương gia muốn cảm ơn ta! ( Hạ )
Đoàn người gồm hai người dẫn đầu một nam một nữ, theo sau đó là một tiểu đội ước chừng mười người mang giáp cầm quyền theo sau. Đinh Đan ngoảnh đầu về phía sau nhìn lại đảo mắt qua hướng Cổ Dư Luân, âm thầm cảm thán… quá phô trương rồi!
“ Vốn dĩ là dạo phố, ngươi đem nhiều người thế làm gì? “
Chỉ thấy hắn tựa tiếu phi tiếu:” Ta mất mạng, cái mạng nhỏ của ngươi có đền nổi không? “
“ Chẳng phải thân thủ của ngươi lợi hại vô cùng sao? Cũng chẳng quan tâm cảm nhận của bọn họ “
Cổ Dư Luân liền quay sang tiểu đội của hắn, cất giọng trầm trầm hỏi:” Các ngươi nghĩ sao? “
Tiểu đội nọ liền quỳ rạp xuống đất cắn răng đáp:” Được đi theo bảo vệ chủ tử là phúc phận của chúng thần “
Nghe câu trả lời, Cổ Dư Luân hài lòng nhướn mày nhìn cô:” Ngươi thấy chưa? Là bọn họ muốn thế “
Đinh Đan len lén bĩu môi, lại đưa đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Thành Hoàng Kim là thủ đô của Vạn An lúc bấy giờ, người người xôn xao buôn bán qua qua lại lại ở khắp hai bên đường. Đinh Đan cụp mắt, lại nghĩ tới cái nơi xôn xao này ở hiện đại chỉ còn là một đống đổ nát, trở thành một địa điểm du lịch cho người người tha hồ thăm thú, tha hồ chụp choẹt. Mà cả Cổ Dư Luân ở thời hiện đại, cũng chỉ là một bộ xương khô được trưng bày, chứng minh cho người đời biết được là lịch sử đã từng có một bá vương An Thiệu – Cổ Dư Luân.
Cổ Dư Luân đi bên cạnh cô, thấy cô chẳng huyên thuyên gì nữa liền lấy làm lạ, đảo đôi đồng tử nhìn cô một chút:”Đi cùng bản vương mà ngươi bày ra vẽ mặt đó là ý gì? “
Đinh Đan liếc mắt nhìn hắn một chút lại thở dài… thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ sống được có 24, 25 tuổi: “ Ngươi thôi đi! Ta là đang tâm trạng! “
“ Tâm trạng cái gì? Chẳng lẽ đi cùng bản vương lại nhớ đến An Duệ phủ?“
Đinh Đan nhíu mày, đáp:” Ngươi đừng nhắc tới An Duệ vương nữa! Nhắc tới chỉ thấy đầu ta nổ tung thôi! “
Chỉ thấy hắn nheo mắt nhìn Đinh Đan, cô cũng mặc kệ hắn chạy đến gian bán cam trước mắt, tận mắt nhìn thấy cảnh kinh đô cổ đại, thích thú cực:” Bà ơi cho con hỏi , cam này bao nhiêu một cân? “
“ Chậc, vừa nhìn đã thấy cam này kém chất lượng thế nào, nhìn kìa… xấu tới mức nhìn phát ghét “
Cổ Dư Luân nâng cái quạt xếp nho nhỏ che miệng của mình, từ từ đi về phía cô, dùng nữa con mắt kiêu ngạo nhìn trái cam.
Nụ cười tươi rói mà Đinh Đan dành cho ông chủ liền cứng ngắt, nhận thấy sắc mặt của ông ta đang dần dần biến đổi, cô lanh trí đẩy lưng của Cổ Dư Luân rời đi:” Cháu xin lỗi ông “
“ Ta nói đúng mà? Ngươi xin lỗi ông ta cái gì? “
“ Đúng cái đầu ngươi “
“ Vô phép vô tắc “
Đinh Đan cũng chẳng thèm để lời hắn nói vào tai bao nhiêu, hớn hở chạy sang quầy bán mộc trâm bên kia, rạng rỡ cười:” Cho con hỏi cây trâm này bao nhiêu ạ? “
“ Chất lượng gỗ còn thấp hơn cả những cây trong phủ, chạm trổ cũng chẳng có gì đặc sắc “
Đinh Đan mạnh mẽ lau mồ hôi đang vã ra trên trán mình rồi tiếp tục dùng sức đẩy Cổ Dư Luân đi sang chỗ khác:” Cháu xin lỗi “
“ Cho con hỏi cái khăn này… “
“ Chất lượng vải xấu, thêu cũng chẳng đẹp đẽ gì… “
“ Bà ơi nho này… “
“ Nho héo queo héo quắc thế này mà ngươi cũng hỏi hang cho được, ta thấy mắt ngươi có vấn đề rồi! “
Thịnh Đinh Đan:” … “
Bà chủ quầy bán nho:”…”
“ CÚT “
Thịnh Đinh Đan hằm hè nhìn Cổ Dư Luân, cũng chẳng để ý đám binh lính đằng sau trán vã mồ hôi mà chẳng có tí can đảm nào để đưa tay lên lau. Ai chả biết chủ nhân của chúng là một kẻ tàn bạo lạnh lùng, tại sao nữ nhân này vừa cứu hắn một đêm hắn liền trở nên thích chặn họng bắt bẻ thế này? Ai đó trả lại vương gia cho chúng đi???
“ Vô phép vô tắc “
“ Ta vô phép vô tắc còn ngươi ngang ngược hống hách “
“ Chỉ dựa vào những lời này của ngươi ta moi gan róc thịt ngươi cũng không ai thèm quan tâm đâu “
“ Ngươi đối xử với ân nhân của ngươi vậy à? “
“ Ai bảo ngươi cứu ta? Vốn là ta có thể tự giải quyết được “
Đinh Đan cắn nhẹ môi dưới, hạ giọng:” Ngươi cảm tạ ta như vậy ư? “
Cổ Dư Luân nhẹ giật mình dùng con mắt kiêu ngạo của mình nhìn cô, hình như hắn có chút quá rồi?
“ Uổng cho ta cứu ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện “
Vẫn là ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn cô nhưng lại có tia dao động… Hắn có hơi quá thật rồi?
“ Ta… ngươi… “
Đinh Đan im lặng một chút rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sáng ngời của hắn, quát:” Uổng cho ta cứu ngươi! Ngươi ngang ngược bá đạo như vậy hèn gì chỉ tại vị được ba, bốn năm rồi bị người ta đoạt ngôi! “
Chỉ thấy gương mặt của Cổ Dư Luân liền sa sầm, đen tựa cái đít nồi, hắn từ tiến tới gần cô, ép sát cô vào tường rồi trừng mắt nhìn cô:” Ngươi làm sao biết ta chỉ tại vị được ba, bốn năm? “
Đinh Đan liền giật mình, vừa nãy giận quá lỡ lời rồi…
“ Hỗn xược, nói! “
Cô cắn nhẹ môi dưới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Cổ Dư Luân rồi bán mạng chạy đi, ai chẳng biết hắn bá đạo thế nào? Cô lại vừa mắng hắn như vậy… giờ hắn đem cô ra chém đầu một cái với lý do trù ẻo hoàng thất thì mới thật sự là chẳng ai thèm lên tiếng giúp cô:” Xin lỗi ta lỡ lời “
Cổ Dư Luân nhìn cô chạy đi liền cau mày, chuyện này… chỉ có hắn và Điền Tử biết được… cô ta làm sao…

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI