Vương gia ngốc nhà ta

Chương 13: Ban Hôn


trước sau

"Tiểu thư, không hay rồi." Vân Nguyệt đang ăn điểm tâm thì thấy Tuyết nhi rầm rập chạy tới.

"Hửm?"

"Ngoài kia người ta đang đồn ầm nên đại tiểu thư phủ thừa tướng không biết liêm sỉ kìa." Tuyết nhi không kịp thở nói.

"Ừ! Sao nữa?" Nguyệt tỉ thản nhiên nói.

"Còn nói ngay cả tiểu đệ đệ mình người cũng quyến rũ, nhưng thiếu gia không đồng ý, tiểu thư đã hạ xuân dược muốn huỷ sự trong trắng của thiếu gia. Sau đó còn hãm hại cả muội muội của mình..." Nàng nói xong cũng đỏ mặt tía tai.

"Ừ!" Vân Nguyệt không mấy để tâm.

"Tiểu thư, người phải có chút tức giận đi chứ, thanh danh của người như vậy là bị huỷ rồi." Tuyết nhi dậm chân.

"Họ thật quá đang mà." Thanh Yên cũng bất bình mắng.

"Để ta biết ai truyền ra ta liền cắt lưỡi hắn." Tuyết nhi phẫn nộ.
Đám nô tì thì tức đỏ cả mắt còn vị chủ tử nào đó vẫn thản nhiên như không.

"Tiểu thư, người vẫn còn tâm trí ngồi đây ăn điểm tâm được?" Tuyết nhi giậm chân.

"Có gì phải giận, ta làm sao quản được miệng thiên hạ, họ nói gì để họ nói." Vân Nguyệt nhún vai.

"Nhưng..." Tuyết nhi chưa nói xong một ma ma đã bước vào tiểu viện.

"Đại tiểu thư, lão gia cho mời."

"Ma ma cứ về trước, ta thay đồ xong sẽ tới." Vân Nguyệt từ trên sập ngồi dậy nói.

Ma ma hành lễ rồi lui ra.

"Tiểu thư..."

"Không cần nói gì, giúp ta thay đồ rồi theo ta đến đại sảnh."

Khi Vân Nguyệt cùng Tuyết nhi đến, mọi người đã ngồi đông đủ.
Thấy Vân Nguyệt thản nhiên bước đến, Lãnh Thừa Ân tức giận đập bàn.

"Còn không mau quỳ xuống cho ta."

Nguyệt tỉ còn chả thèm để tâm tới ông ta, bước thẳng đến ghế trống ngồi xuống.

"Ngươi..." Lão thừa tướng tức muốn hộc máu. "Đã làm ra chuyện mất mặt như vậy còn dám ngồi."

"Lão gia, đều là lời đồn nhảm vu oan cho tiểu thư." Tuyết nhi nhanh miệng nói.

"Từ khi nào hạng nô tì như ngươi được phép nên tiếng, người đâu, lôi nha hoàn này đánh cho ta." Lãnh Thừa Ân dứt lời liền có mấy gia nhân bước vào.

Vân Nguyệt đặt tách trà cái rầm.

"Người của ta lúc nào đến lượt người ngoài dạy dỗ?"

"Vân Nguyệt, ngươi đừng có quá phận. Lão gia là phụ thân ngươi, ngươi lại dám kêu người ngoài." Nhị phu nhân thêm dầu.

"Ha, ai mới quá phận, ta không cần thất thiếp như bà dạy bảo. Người của ta, ta còn chưa dám đánh, hôm nay ta xem ai dám." Hàn khí toả khắp căn phòng.

"CHÁT!!" Tiếng bạt tai thanh thuý vang nên.

"Tiểu thư..." Tuyết nhi trợn mắt nhìn một bên má đỏ ửng của tiểu thư, đám phu nhân thì cười khẩy.

"Từ lúc nào mà ngươi lại càn quấy như vậy, thật không có gia giáo." Lãnh Thừa Ân gằn từng tiếng.

Vân Nguyệt đưa tay sờ sờ má, chẹp miệng: "Đau thật!" Thực ra cô biết ông ta tới gần cũng cố ý để ông ta tát trúng.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Mắt Tuyết nhi đã có vài giọt nước lăn xuống.

"Một cái tát này trả lại ơn sinh ra ta, sau này chúng ta không còn quan hệ gì. Nếu còn ai dám gây khó dễ, ta liền khiến kẻ đó sống không bằng chết." Nguyệt tỉ trừng mắt nhìn lão thừa tướng.

"Ngươi..." một gia chân chạy vào bẩm báo cắt đứt lời ông ta. "Lão gia, công công trong cung tới tuyên chỉ."

"Cái gì? Nhanh ra ngoài tiếp đón."
Mọi người theo chân lão ta ra ngoài.

"Thừa tướng tiếp chỉ!" giọng ồm ồm vang nên.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại tiểu thư phủ thừa tướng tài hoa hơn người, nay trẫm ban hôn cho Nam vương. Mười lăm tháng sau thành thân. Khâm thử!"

"Tạ hoàng thượng." Vân Nguyệt nhận lấy thánh chỉ.

Sau khi công công đi khỏi, Lãnh Cẩm Hy cười rộ nên: "Đại tỉ, chúc mừng tỉ lấy được vương gia ngốc nha."

"Chuyện của ta không cần muội muội quan tâm." Nói rồi nàng đi thẳng về tiểu viện của mình.

Vừa bước chân vào đến tiểu viện, Tuyết nhi đã sốt sắng. "Thanh Yên, Thanh Loan, hai người nhanh lấy đá ra đây."

Hai người không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy một bên má sưng vù của tiểu thư thì cũng phát hoảng.

"Tiểu thư, mặt người..." Thiên Long từ trong bếp chui ra cũng không khỏi sửng sốt.

Vân Nguyệt nằm xuống sập, Tuyết nhi nhận lấy túi đá từ tay Thanh Yên nhanh chóng chườm nên mặt Vân Nguyệt, nàng nước mắt tèm nhem nói:

"Tiểu thư, người còn đau không. Lão gia thật quá đáng... hức hức!"

"Không sao, là ta để ông ta đánh, mọi người đừng lo lắng." Vân Nguyệt nhẹ giọng.

"Như vậy mà người còn kêu không sao, ông ta lại dám gia tay mạnh vậy." Thiên Long nói. Quả thật trong thời gian qua không biết từ lúc nào Thiên Long đã thật sự xem Vân Nguyệt là chủ tử, giờ nhìn nàng như vậy thật không đành lòng.

Vân Nguyệt không nói gì.

"Tiểu thư, nhưng chuyện của người với Nam vương..." Tuyết ngi ngập ngừng.

"Không có gì, ngốc cũng tốt." Vân Nguyệt cười cười.

Đám Tuyết nhi thấy chủ tử mình vậy cũng không nói gì nữa.

Tại Thanh Ninh cung.

"Mẫu hậu, sao lại ban nàng cho tên nhốc kia." Thái tử không vui.

(t/g: không có mà vẫn ham nữ nhân, chẹp!)

"Hắn ngốc, nhưng phụ hoàng ngươi vì mẫu thân đã mất của hắn mà vẫn luôn che chở hắn, luôn dành thứ tốt cho hắn." Hoàng hậu không cam lòng nói.

"Hừ! Chỉ vì nàng ta là người phụ hoàng thương nhất."

"Chỉ khi ngươi làm hoàng đế, những thứ ngươi muốn mới là của ngươi." Hoàng hậu âm trầm nhìn thái tử...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI