Vương gia ngốc nhà ta

Chương 14: Có một số chuyện nên giải quyết rõ ràng rồi


trước sau

Đang đọc sách như chợt nhớ ra điều gì, Vân Nguyệt quay sang nhìn Tuyết nhi.

"Tuyết nhi, em theo ta từ nhỏ đến lớn phải không?"

"Tiểu thư quên cả chuyện này rồi sao? Em không theo người từ nhỏ thì ai theo người chứ." Tuyết nhi xụ mặt.

"Vậy mẫu thân ta chết như thế nào?"

"Em cũng không rõ, chỉ thấy mọi người kêu phu nhân sau khi sinh tiểu thư thì trở nên rất yếu, ít lâu sau thì người mất."

"Chỉ vậy thôi sao?" Vân Nguyệt hơi cau mày.

"Tự nhiên người hỏi điều này làm gì?" Tuyết nhi thắc mắc.

"Chúng ta sắp rời khỏi đây, có một số việc vẫn nên giải quyết rõ ràng."

"Người nghĩ cái chết của phu nhân có hiềm nghi à."

"Em thử nói xem, một người đang rất khoẻ mạnh, cho dù sinh ta nhưng cũng không phải khó sinh, vậy làm sao tự nhiên lại ốm yếu?"
Tuyết nhi nghĩ nghĩ.

"Vậy..."

"Đúng vậy, ta nghi ngờ cái chết mẫu thân ta không đơn giản như vậy. Lúc đó lão thừa tướng không xem xét gì ư?"

"Hình như không..." Tuyết nhi lắc đầu.

"Thiên Long, đi điều tra cái chết của Hàn Cơ Uyển cho ta."

"Vâng! Tiểu thư." Thiên Long vụt nên không trung rồi biến mất.

Mấy ngày sau.

"Tiểu thư, người của chúng ta nghe ngóng được lão gia có quan hệ với người của Mạc Thần." Thanh Loan nói nhỏ với Vân Nguyệt.

"Mạc Thần? Chẳng phải kẻ địch đang đánh chiếm vùng biên giới của ta sao?"

"Đúng vậy, họ rất hay qua lại trao đổi." Thanh Loan gật gật đầu.

"Ha, một chức thừa tướng vẫn không làm ông ta thoả mãn rồi." Vân Nguyệt nhếch môi.

"Tiểu thư!" Đúng lúc Thiên Long từ ngoài bước vào.

"Điều tra được gì rồi."

"Nô tài vô dụng. Mọi việc liên quan đến phu nhân đều bị lão thừa tướng phong toả chặt chẽ rồi. Không tra được gì." Thiên Long tự trách.

"Lãnh Thừa Ân a Lãnh Thừa Ân, nếu để ta biết ngươi có dính dáng đến cái chết của mẫu thân, ta liền khiến Lãnh gia ngươi chết không nhắm mắt a."

(t/g: tỉ cũng mang họ Lãnh đấy ~.~)

"Thanh Loan, sai người theo dõi sát hành động của ông ta, thu thập được nhiều chứng cứ ông ta cấu kết với giặc ngoài càng tốt." Nguyệt tỉ phân phó.

"Vâng, tiểu thư." Thanh Loan liền đi ra ngoài.

"Tiểu thư, còn chuyện của phu nhân có điều tra tiếp." Thiên Long hỏi.

"Không cần, chuyện này chắc chắn nhị phu nhân có liên quan, trực tiếp hỏi bà ta là được, dù sao mấy ngày nay lão thừa tướng cũng không có ở nhà."

"Nhưng liệu bà ta có chịu nói..."

"Không nói cũng phải nói, đi bắt bà  ta đưa đến thạch thất Cẩm Tú Viên cho ta." Vân Nguyệt cắt ngang lời Thiên Long.

"Vâng..."

Lúc Vân Nguyệt đến Cẩm Tú Viên trời cũng đã tối.

"Tiểu thư, bà ta cứ kêu gào ầm ĩ liền mấy tiếng rồi." Thiên Long day trán.

"Để ta đi xem..."

"Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta mà ra được ta liền giết hết các ngươi..."

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ ra được?" Vân Nguyệt như nghe thấy một chuyện cười.

Thấy người vừa đến là tiện nhân kia, bà ta không khỏi giận tím mặt.

"Tiện nhân, ngươi dám nhốt ta, không sợ lão gia sẽ phạt ngươi sao."

Thanh Loan lấy ra một cái ghế, nàng nhàn nhã ngồi xuống cắn một miếng điểm tâm Thanh Yên vừa đưa nhìn người đang kêu gào trước mặt.

"Nói tiếp đi, ta có rất nhiều thời gian."

"Ngươi, ngươi..." Nhị phu nhân tức muốn hộc máu. Nếu không phải bị trói thì bà ta đã chạy lại xé xác con tiện nhân này.

"Không nói nữa? Vậy đến lượt ta nói. Cái chết của mẫu thân ta có luên quan tới ngươi không."

"..."

"Hửm? Vừa gào rú như vậy giờ lại chơi trò im lặng rồi?" Vân Nguyệt cười như không cười.

"Tiện nhân, mau thả ta ra, ta mà có mệnh hệ gì Dương gia nhất định không tha cho ngươi." Nhị phu nhân gằn từng tiếng.

"Ồ! Thật vậy sao? Vậy để ta thử chút." Vân nguyệt cười nham hiểm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI