Vương gia ngốc nhà ta

Chương 15: Dùng hình


trước sau

"Xem ra bà không thích nói chuyện rồi. Tuyết nhi, ba ngươi ra ngoài đi."

"Tiểu thư, chúng em không sợ, người cứ làm đi." Cả ba người kiên định.

"Thôi được rồi. Thiên Long, lôi lồng sắt đựng chuột ra đây." Vân Nguyệt vẫn nhàn nhã.

"Ngươi muốn làm gì?" Nhị phu nhân có chút sợ hãi.

"Không cần vội, bà liền biết."

Thiên Long quay lại với lồng sắt trên tay.

"Để bà ta nằm xuống đi."

"Tiện nhân, ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra..."

Thiên Long đặt lồng sắt lên bụng bà ta. Nhận được lệnh liền nung nóng nồng sắt. Con chuột trong lồng hoảng loạn đã bắt đầu cắn vào bụng bà ta.

"A A A A... tiện nhân, mau dừng lại..." nhị phu nhân gào thét. Cũng may người bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong.

Đám Tuyết nhi thấy con chuột đang ăn bụng bà ta không khỏi có chút buồn nôn. Nguyệt tỉ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

"Aaaaa..., bụng của ta, bụng của ta..."

Khi trên bụng bà ta đã có một cái lỗ thì Vân Nguyệt mới kêu dừng lại.

"Chịu nói chưa?" Vân Nguyệt kiệm lời.

"Ta... thề... ta... ta sẽ không tha..."

"Nói điều dư thừa. Thiên Long, đem nước ớt đổ vào vết thương cho nhị phu nhân bớt đau."

Thiên Long rùng mình, thầm nghĩ:

"vị chủ mẫu tương lai quá khủng bố rồi, sau này dù có đắc tội cả thế giới cũng không thể đắc tội nàng."
Thiên Long bê chậu nước đến hất vào người nhị phu nhân. Bà ta không kêu được tiếng nào đã chết ngất đi.

"Tuyết nhi, đi mời đại phu đến đây cho ta."

Tuyết nhi run rẩy như vớ được cái phao vội chạy ra ngoài.

Chỉ lát sau nàng đã trở lại, theo sau là một đại phu.

Đại phu bước vào thạch thất không khỏi rùng mình đổ mồ hôi:

"Thiên a, sao ta lại nhận lời đến đây chứ, ta muốn về, huhu"

"Cứu bà ta!" Vân Nguyệt nhìn đại phu nói.

Đại phu nhanh chóng lại gần người đang bất tỉnh dưới đất. Mất cả tiếng trời ông mới cứu bà ta thoát khỏi quỷ môn quan được.
Vân Nguyệt ném cho ông ta một thỏi bạc "Chuyện hôm nay ông biết làm gì rồi chứ."

"Dạ dạ, có đánh chết ta cũng không nói nửa lời."

"Đi đi." Đại phu mừng rỡ bỏ đi nhanh chóng.

Chỉ lát sau nhị phu nhân liền tỉnh.

"Nói. Mẫu thân ta chết có liên quan tới bà không?"

"Ta.. ta... ngươi... nhìn thấy mặt mẹ ngươi là lão gia lại nhớ tới.. nỗi... nhục năm xưa. Ngươi nghĩ ông ta có thể để cho mẫu thân ngươi sống sót?" bà ta thều thào nói trong khó nhọc.

"Nói vậy là bà không có một chút liên quan?" Vân Nguyệt cười khẩy.

"Ta..." Nhìn bà ta hơi ngập ngừng Vân Nguyệt cũng lờ mờ đoán được.

"Thiên Long, đem lồng kiến A.brevis..." Nguyệt tỉ chưa nói xong thì nhị phu nhân đã gào nên.

"Đừng... đừng... cầu xin ngươi, ta nói, đúng là do ta xúi giục, là do ta..."

"Nói!"

"Ta biết Lãnh Thừa Ân rất để ý đến việc hắn có ngày hôm nay đều do Hàn gia nâng đỡ. Chính vì vậy hắn luôn không thích mẫu thân ngươi, nên ta nhân cơ hội, ta..."

"Nói ngay từ đầu là không chịu đau đớn rồi. Tính già mồm với ta ư?" Vân Nguyệt nhún vai.

"Thiên Long, xử lí đi, ngày mai gửi trả Lãnh gia. Ta mệt rồi." Nói rồi nàng quay lưng đi ra ngoài, đám Tuyết nhi cũng ngoan ngoãn theo sau.

Trên Đường về nhà.

"Sợ ta không?" Vân Nguyệt không đầu không đuôi hỏi.

"Tiểu thư, đều là do bà ta ác giả ác báo, bà ta tạo nghiệp thì phải chịu nghiệp, người cũng không làm gì quá đáng." Sau khi bình tĩnh lại
Thanh Loan mới nên tiếng.

"Hối hận khi theo ta không?"

"Không hối hận." Cả ba đồng thanh.

Vân Nguyệt cười nhìn ba người không nói gì thêm...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI