Vương gia ngốc nhà ta

Chương 16: Chính ngươi hại mẫu thân ta


trước sau

Sáng hôm sau, thi thể của nhị phu nhân được đưa đến trước cửa phủ thừa tướng, cả phủ thừa tướng gà bay chó sủa một mảng.

"Nhị tiểu thư, thiếu gia... phu nhân, phu nhân không xong rồi. Lưu An, mau đi báo cho lão gia." quản gia vội vàng.

Lãnh Cẩm Hy từ trong phong đi ra: "Chuyện gì vậy Lưu lão?"

"Tiểu thư, không hay rồi. Người đâu mau đưa thi thể phu nhân vào."

Lãnh Cẩm Hy thấy thi thể mẫu thân mình tí thì ngất. Cả người toàn máu me, vùng bụng lại có một cái lỗ lớn.

Nàng ta run rẩy đi lại gần thi thể đỏ mắt gào nên.

"Đây là có chuyện gì? Là ai đã làm mẫu thân ta thành ra như vậy?"

"Sáng đám hạ nhân đi ra ngoài đã thấy thi thể phu nhân ngoài cửa rồi tiểu thư." Lưu lão thương xót nói.

"Dung nhi, mau đi báo với gia gia, để ông làm chủ cho mẫu thân." Lãnh Cẩm Hy quay lại nhìn nha hoàn của mình.

Lão thừa tướng nhận được tin báo của gia nhân cũng lập tức quay về, nhìn thấy nhị phu nhân như vậy cũng không khỏi khiếp sợ.

"Phụ thân, người phải trả lại công đạo cho mẫu thân." Lãnh Cẩm Hy khóc lớn.

"Rốc cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Thừa Ân cũng đỏ cả mắt.
Mọi người không ai dám nói gì.
Bên này loạn thành một mảng, chỗ Vân Nguyệt vẫn thản nhiên như thường. Nàng dậy, luyện võ, ăn sáng... làm mọi việc như thường.

"Tiểu thư, chúng ta có đi xem đám người bên kia không?" Tuyết nhi hỏi.

"Đương nhiên phải đi, ta muốn xem bộ mặt lão thừa tướng khi mất phu nhân như thế nào." Vân Nguyệt nhàn nhạt.

Nói rồi mấy người cùng đi đến đại sảnh.

Thấy Vân Nguyệt, Lãnh Cẩm Hy nhảy dựng nên lao đến phía nàng.

"Tiện nhân, ngươi còn đến đây làm gì? Ở đây không chào đón ngươi."

"Nghe nói nhị phu nhân có chuyện nên ta cũng muốn đến xem chút." Vân Nguyệt nhìn không tra hỉ nộ nói.

Lãnh Cẩm Hy nghe vậy liền chạy lại bóp lấy cổ nàng gằn nên giận giữ.

"Tiện nhân, chắc chắn là ngươi, là ngươi hại mẫu thân, là ngươi..."

"Tiểu thư..." Tuyết nhi đang định bước nên thì nhận được ánh mắt của chủ tử mình, bèn thu tay quỳ rạp xuống nước mắt đã đầy trên mặt.

"Nhị tiểu thư, xin người bình tĩnh, người không buông tiểu thư sẽ chết mất."

Nghe vậy Lãnh Cẩm Hy lại gia tăng thêm lực, mặt Vân Nguyệt đã đỏ bừng.

"Hy nhi, người làm loạn đủ chưa, mẫu thân ngươi như vậy người còn làm càn." Lão thừa tướng gắt nên. Vân Nguyệt ngước mắt nhìn ông ta, không thấy ông ta đau buồn mấy, nàng cò chút thất vọng nha.

"Phụ thân, rõ ràng là ả giết mẫu thân." Lãnh Cẩm Hy buông tay.

"Khụ khụ..." Vân Nguyệt lấy lại được hơi thở, Tuyết nhi vội đứng nên đỡ nàng.

"Ngươi ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, ta trói gà không chặt thì sao có thể giết người. Ngươi cũng không có chứng cứ người do ta giết."
Vân Nguyệt cau mày.

"Trói gà không chặt? Lần trước ngươi còn đánh mặt ta thành ra như vậy, trên mặt vân còn vài vết sẹo, ngươi còn dám kêu trói gà không chặt." Lãnh Cẩm Hy gào rống nên.

"Nhị tiểu thư, rõ ràng hôm đấy người đánh tiểu thư ta suýt chết nay lại nói oan cho tiểu thư ta."

"Các ngươi còn không mau im lặng cho ta. Lưu lão, thắp đèn trắng nên, lo hậu sự đi, công bố ra ngoài phu nhân bệnh cũ tái phát mà chết." Lão thừa tướng tức giận.

"Haizzz, ở đây không có việc của chúng ta, Tuyết nhi về thôi."

"Vâng, tiểu thư." Tuyết nhi đỡ Vân Nguyệt về tiểu viện của mình.
Lão thừa tướng âm trầm nhìn theo Vân Nguyệt.

Trên đường đi, Vân Nguyệt vỗ tay tay Tuyết nhi.

"Rất biết diễn nha."

"Hỳ hỳ, nhưng tiểu thư, cổ người..."

Vân Nguyệt đưa tay sờ vết bầm trên cổ: "Không sao, chắc ông ta cũng nghi ngờ ta rồi, nhưng không có chứng cứ thì làm sao đây." Nàng cười cười đi về tiểu viện của mình...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI