Vương gia ngốc nhà ta

Chương 17: Dương gia đến làm loạn


trước sau

"Mẫu thân, người chết oan uổng quá, hức hức." Lãnh Cẩm Hy kêu gào.

"Lão gia, người Dương gia đến." Lưu lão bẩm báo. Dương gia và Hàn Gia đều là hai gia tộc lớn, nhưng Hàn gia lâu đời hơn, Dương gia mới nổi mấy năm về đây.

Lão thừa tướng đi ra đón Dương Kính Minh.

Ông ta đi thẳng vào trong theo sai là Lãnh Hàn Phong, cũng chả thèm để ý gì đến lão thừa tướng.

"Gia gia, mẫu thân... huhu." Lãnh Cẩm Hy thấy Dương Kính Minh thì sà vào lòng ông ta gào khóc thảm thiết.

"Lãnh Thừa Ân, đang yên đang lành sao Hoa nhi lại thành ra thế này." Ông ta trừng mắt nhìn lão thừa tướng.

"Gia gia, là do tiện nhân Vân Nguyệt kia hại mẫu thân, chắc chắc do ả, gia gia phải lấy lại công bằng cho mẫu thân, hic hic." Lãnh Cẩm Hy vội nói.

"Đúng vậy gia gia, bình thường ả rất ghét ba người chúng ta, chắc chắn là do ả làm." Lãnh Hàn Phong cũng niêm chút gia vị.

"Hừ! Mau dẫn ta đi xem con tiện nhân đó." Ông ta dẫn hai ngoại tôn của mình đi.

Lãnh Thừa Ân không vui nhìn lão già kia. Lão ta nghĩ mình là ai, ông mới là chủ gia đình này nhưng vẫn theo sau.

Đang ngồi thoa thuốc, cửa tiểu viện của mình bị đá bay, Vân Nguyệt không khỏi cay mày.

Vừa ngước mắt nên nhìn, đã có một chưởng lực đánh úp đến, Vân Nguyệt nhanh chóng bay nên tránh một chưởng vừa rồi.

"Ầm!" Chưởng lực va chạm xuống đất tạo một cái hố lớn. Đám Tuyết nhi cũng bị kinh động.

"Gia gia, chính là nàng ta." Lãnh Cẩm Hy chỉ.

"Là ngươi hại Hoa nhi?" Dương Kính Minh trợn mắt nhìn Vân Nguyệt.

"Con mẹ nó, ta nhịn chút là các ngươi lại nghĩ mình giỏi à?" Vân Nguyệt tức giận, rất giận. Đến thời điểm này không phải diễn ba cái trò mèo kia nữa.

"Long, Loan, Yên, Tuyết đánh cho ta; hôm nay ai đã bước chân vào tiểu viện này liền để kẻ đó bò ra ngoài cho ta." Sát khí nàng toả tứ phía.

Đám Tuyết nhi vui mừng, từ lúc luyện võ, đây là lần đầu họ được đánh người nha.

Tuyết nhi đánh với Lãnh Cẩm Hy, Thanh Yên với Lãnh Hàn Phong, cả lão thừa tướng cũng bị kéo vào đánh với Long, Loan. Và cả đám người dương gia mang đến đều vây quanh họ.

Vân Nguyệt đánh với Dương Kính Minh. Ông ta tung chưởng, nàng né, rút cây roi quấn quanh hông đánh trả. Ông ta già nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, mỗi lần tránh đường roi đều tung một chưởng năm phần công lực về phía Vân Nguyệt, dần dà cũng đã có phần hơi mệt. Vân Nguyệt vờn với ông ta cũng đã thấy chán. Nàng thoắt ẩn thoắt hiện phóng kim châm về phía ông ta. Dù ông ta có nhanh nhẹn nhưng giờ cũng đã mệt nên không tránh được hết kim châm Vân Nguyệt phóng ra.

"Khụ, khụ... ngươi chơi bẩn." ông ta ho ra một búng máu rồi ngã xuống.

"Có ai nói không được dùng ám khí à?" Rồi nàng phóng thêm mấy kim châm vào kinh mạch ông ta, thiệt để huỷ toàn bộ võ công. Đã trúng độc lại còn không có võ công, thật thảm hại.

Thực chất kiếp chước nàng đã được huấn luyện đến chu sa đai bát đẳng, chỉ còn hai cấp là nên được kim đai, lại thêm quyển bí kíp mẫu thân thân thể này để lại đã giúp võ công nàng cao hơn, nội công cũng tăng đáng kể.

Quay lại nhìn đám người tuyết nhi, Lãnh Cẩm Hy chật vật nằm trên đất, Lãnh Hàn Phong nửa sống nửa chết, Lãnh Thừa Ân tuy không bị phế võ công nhưng cũng chật vật không kém. Chỉ nàng mới biết đám nha đầu này đã khổ luyện như thế nào. Thực lực họ tuy không bằng nàng nhưng cũng hơn đám người ở đây.

"Vân Nguyệt, ngay cả ta ngươi cũng dám đánh, phản, phản rồi..." Lãnh Thừa Ân tức giận gào rú nên.

"Ta với ông có quan hệ gì sao?" Nàng cười như không cười. "Ta không động người người chớ phạm ta, ai phạm ta, ta liền để kẻ đó sống không bằng chết."

Đám người Dương Kính Minh căm hận nhìn nàng.

"Long, đem Lãnh Cẩm Hy quẳng vô kĩ viện cho ta, còn tên Lãnh Hàn Phong vất ra chỗ đám ăn mày ngoài thành, đưa chúng ít tiền kêu chúng hảo hảo chăm sóc hắn cho ta."

"Vâng, tiểu thư." Thiên Long lập tức vác họ đi.

"Không, Lãnh Vân Nguyệt mau buông ta ra, không, ta không muốn..." Lãnh Cẩm Hy khóc thét nên.

"Mau thả họ ra, tiện nhân." Dương Kính Minh vội nói.

"Vân Nguyệt, ngươi điên rồi, họ đều là muội đệ của ngươi." Lãnh Thừa Ân tức giận.

"Ha, từ lúc ông giết mẹ ta, ông có nghĩ bà là thê tử của ông không?" Vân Nguyệt cười khẩy hỏi là Lãnh Thừa Ân biến sắc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI