Vương gia ngốc nhà ta

Chương 18: Đến giờ ông vẫn không chịu nhận?


trước sau

"Sao ông không nói nữa?" Vân Nguyệt cười.

"Chuyện này ngươi nghe ai nói." Lãnh Thừa Ân đã nhanh chóng thay bộ mặt âm trầm.

"Ta nghe từ ai quan trọng sao? Chỉ cần biết chính ông là người hại mẫu thân ta." Vân Nguyệt như có như không nhìn ông ta.

"Chuyện này không liên quan tới ta, do mẫu thân ngươi sinh ngươi nên mới chết."

"Đến giờ ông vẫn biện minh được? Nhị phu nhân trước khi chết đã thú nhận mọi chuyện rồi." Nàng nghiến răng.

"Ngươi giết Hoa nhi, ta liều mạng với ngươi." Dương Kính Minh bò từng chút đến chỗ Vân Nguyệt.

Lập tức có một kim châm bay đến cắm thẳng thanh quản ông ta. "Ta tha cho ông một mạng, biết điều ở yên đấy cho ta."

"Vậy đúng là do ngươi giết." Lãnh Thừa Ân nghe vậy mặt cũng không biểu cảm gì nhiều.

"Ha, nghe phu nhân mình bị giết hại mà cũng không có chút cảm xúc nào cũng đủ hiểu ngươi là người thế nào, chắc chỉ tiền tài mới khiến ngươi rung động thôi nhỉ."  Vân Nguyệt khinh khỉnh.

"Đã biết thì ta cũng chả phải dấu diếm, mẫu thân ngươi do ta hại. Ngươi có thể làm gì ta, giết ta? Vậy thì ngươi cũng sẽ bị người đời nhạo báng vì tội bất hiếu thôi."  Lãnh Thừa Ân cười nói.

"Giết ông ư? Bẩn! Máu ông nhiễm vô người ta sẽ xui xẻo muốn chết." Nguyệt tỉ đầy ghét bỏ nói.

"Ngươi..." Ông ta tức muốn hộc máu.

"Hàn gia đưa ông nên vị trí cao, vậy mà ông qua cầu liền rút ván. Ông đúng là người trượng nghĩa. Rồi sẽ có ngày ta khiến ông rơi từ trên cao xuống, để ông phải đền tội với mẫu thân và Hàn gia." Nếu ánh mắt giết được người thì Lãnh Thừa Ân đã chết cả trăm lần rồi.

"Chỉ dựa vào tiện nhân như ngươi? Vậy ta liền có lòng hảo tâm đưa ngươi đi gặp mẫu thân ngươi rồi." Nói rồi ông ta rút kiếm lao về phía Vân Nguyệt.

"Vạy ta cũng không ngại chơi với ông một lúc." Vân Nguyệt nhảy lên tiếp chiêu của ông ta.

Tiếng ba ba va chạm trong không trung vang nên. Vân Nguyệt dùng roi nên lợi thế hơn.

"Chết tiệt, từ khi nào nó đã lợi hại như vậy." Lãnh Thừa Ân cắn răng. Ông ta đã thấm mệt vậy mà nàng chỉ như đang vờn chơi với ông.

(t/g: mị rất ngu trong việc tưởng tượng mấy cảnh đánh nhau này, thông cảm ạ.)

Vân Nguyệt cười, truyền nội lực vào cây roi đánh liên tiếp về phía ông ta làm ông ta mất thăng bằng rơi xuống đất.

"Chỉ có như vậy? Thật chán nha. Ta hết hứng rồi, ông lăn về đi." Vân Nguyệt nhún nhún vai.

"Khốn khiếp!" Ông ta tức giận đứng dậy, chưa bao giờ ông ta bị sỉ nhục như vậy.

"Tuyết nhi, tiễn khách, lôi cả lão già nằm hấp hối kia ra ngoài đi." Nàng phất tay.

Lãnh Thừa Ân giận đến đen cả mặt, phất tay quay người ra ngoài. Đám người Dương Kính Minh cũng bị lôi ra ngoài.

"Tiểu thư, người cứ thế tha cho ông ta à?" Thanh Yên hỏi.

"Đương nhiên là không, không phải ông ta ham phú quý sao. Vậy phải để ông ta trắng tay mới vui chứ." Vân Nguyệt nhếch môi mỏng....

Trên đường đi lão thừa tướng không khỏi thầm cắn răng:

"Con của tiện nhân cũng là tiện nhân, hừ! Biết có ngày hôm nay thì ta để nhị phu nhân giết ả luôn rồi. Lãnh Vân Nguyệt, ta thề chỉ cần ta lấy được ngai vàng, ta sẽ ngũ mã phanh thây ngươi." Tay ông ta nắm chặt thành quyền...

Sau khi dọn dẹp xong Vân Nguyệt nằm vật nên sập.

"Mệt chết ta mất, Thanh Loan, lấy cho ta ít điểm tâm."

Thanh Loan lấy điểm tâm ra trên tay cầm theo một sấp giấy.

"Tiểu thư, người của ta mới gửi đến."

Vân Nguyệt đưa tay lật xem thử không khỏi có ý cười.

"Tốt lắm, kêu họ cứ thế phát huy, theo sát hành động của ông ta."

"Dạ, tiểu thư..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI