Vương gia ngốc nhà ta

Chương 19: Thượng


trước sau

Mấy hôm nay ngoại trừ mấy tên thích khách thì tiểu viện của Vân Nguyệt vẫn rất yên bình. Đám gia nhân trong phủ sợ mình sống quá dài nên không ai hó hé gì chuyện ngày hôm ấy.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thành thân. Tuyết nhi đã gọi chủ mình dậy từ tờ mờ sáng. Nào là đầu tóc, mặt mũi rồi quần áo, phải biết là nàng mệt muốn chết. Lão thừa tướng tuy ghét cay ghét đắng nàng nhưng người ngoài không biết. Để dữ thể diện ông ta vẫn tổ chức rất lớn a.

"Tiểu thư, người đừng ăn nữa, trôi hết son rồi. Người ngồi ngoan đợi bà mai tới đi." Tuyết nhi càu nhàu.

"Ta không ăn nhỡ đâu nửa đường lả ngất ra đấy thì sao? Vậy sẽ rất xui xẻo nha."

"Thôi thôi, người cứ ăn cho no đi." Tuyết nhi cạn lời.

"Tiểu thư, bà mai tới rồi, cô gia cũng đến đón người, tuy người ta nói người ấy ngốc nhưng em thấy rất phong độ nha." Thanh Yên vui vẻ từ ngoài chạy vào.

"Nhanh, dọn mấy thứ này đi, phủ khăn nên. Chúng ta cũng đi ra ngoài thôi." Tuyết nhi gấp gáp.

Chỉ lát sau bà mai vào đưa Vân Nguyệt ra. Nàng he hé nhìn rất nhiều sính lễ nha, lại còn trải thảm đỏ nữa, tên ngốc này cũng chịu chơi thật. Trước khi nên kiệu hoa nàng kêu đám Tuyết nhi dọn dẹp chút rồi mang đồ sang Nam phủ.

Trên đường đi không ít người xuýt xoa.

"Oa oa oa, một người ngốc sao có thể đẹp trai đến vậy chứ..." một phụ nữ nói.

"Trời ơi lại còn bỏ ra nhiều vàng bạc vậy chứ, thế này ngốc mấy tôi cũng muốn lấy." Người khác nói.

"Nhìn thôi đã thấy thèm rồi."

"Trái tim tôi bị đánh cắp rồi... a a a."

"Vương gia, người mau nhìn về đây a."

"Hừ, chỉ là một tên vương gia ngốc, có gì hay ho chứ..."

Tiếng bàn tán xung quanh nổi nên.
Về đến Nam phủ còn phải làm một đống lễ nghĩa, thật muốn lấy mạng người mà. Chỉ khi được đưa về phòng nàng mới có thể thở được.

"Cạch!" Tiếng mở cửa. "Nương tử." giọng nói trầm ấm vang nên. Nam Cung Hạo Hiên tiến lại vén khăn van cho Vân Nguyệt. Nhìn người trước mặt Nguyệt tỉ không khỏi thầm than.

"Đúng là yêu nghiệt, người khác nhìn thôi đã muốn rụng trứng cũng phải."

"Nương tử." Hạo Hiên hớn hở gọi.

Vân Nguyệt không nhịn được dơ tay bẹo má Hạo Hiên. Chàng đau rơm rớm nước mắt.

"Nương tử, nàng bắt nạt ta." Hạo Hiên phụng phịu.

"Ngoan, đây là yêu ta mới bẹo." Vân Nguyệt viện cớ. "Mà huynh không phải tiếp khách à."

"Không tiếp, không tiếp, bọn chúng phiền chết, ta chỉ muốn ở cạnh nương tử thôi." Hạo Hiên lại vui vẻ.

"Vậy... gia, nương tử đói rồi." Nàng học cách nói của vương gia.

"Người đâu, mau dọn thức ăn nên." Đám hạ nhân nhanh chóng đưa thức ăn vào phòng. Vương gia cẩn thận bóc từng con tôm bỏ vào bát nàng. Nếu đám Thiên Long ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên chết mất. Đây mà là vương gia ưa sạch sẽ nhà bọn hắn ư.

Khi bát của Vân Nguyệt đã đầy thức ăn, vương gia mới không gắp nữa.

"Nương tử ăn nhiều cho bảo bảo khoẻ."

Nghe vậy Vân Nguyệt ho sặc sụa, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt thầm nói trong bụng: " Bảo bảo ở đâu ra vậy trời, nàng mới chỉ bẹo má hắn một cái... thôi kệ, ăn đã."

Sau khi đã no nê, nàng cởi bỏ áo ngoài chui nên giường sau đó quay lại nhìn vương gia.

"Hiên, huynh ngủ dưới đất đi, ta ngủ trên giường."

Lập tức vương gia rơm rớm nước mắt, vẻ mặt cún con nhìn Vân Nguyệt.

"Huhu, nương tử không thương ta, nàng ghét bỏ ta, không muốn ngủ cùng ta."

Nhìn vẻ mặt phụng phịu kia đáng yêu chết mất, chỉ muốn bẹo mấy phát. Nàng đỡ trán, tính cả đời trước lẫn đời này là bốn mươi năm không mảnh tình vắt vai, vậy mà chỉ với một ánh mắt kia làm nàng chịu thua rồi, quả không có tiền đồ mà.

"Thôi được rồi, huynh nên đi, nhưng không được làm gì quá phận biết chưa."

Vương gia nghe vậy lập thức vui sướng nhảy tót nên giường, an phận mà nằm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI