Vương gia ngốc nhà ta

Chương 21: Bái phỏng


trước sau

Vân nguyệt đi đâu, vương gia như cái đuôi nhỏ theo đằng sau, chỉ thiếu mỗi việc nàng đi nhà tiêu hắn đứng trông thôi. Mạc dù lúc đầu phiền muốn chết, nhưng sau quen nàng cũng kệ. Đám người Lăng được mở rộng tầm mắt, không ngờ một người lạnh lùng lại có ngày bám thê của mình như vậy.

Đang nhàn nhã ngồi ăn nho, xem đám người Tuyết nhi luyện võ. Có gia nhân chạy vào báo.

"Bẩm vương phi, có tiểu thư phủ thương thư, nhị tiểu thư lại bộ, tiểu thư hình bộ,... đến bái phỏng."

Bị phá nhã hứng vương phi hơi cau mày. Vương gia ngồi bên thấy vậy bèn nên tiếng.

"Không thấy vương phi không vui à, đuổi đám người đó về đi, cút, cút."

"Không cần, để họ vào đi." Vân Nguyệt phất tay, gia nhân vâng rồi lui ra ngoài.

Một lát sau bốn người lả lướt bước vào.

"Tiểu thư, kia không phải Lục Thanh Vu làm loạn ở Cẩm Tú Viên của ta sao?" Tuyết nhi nói nhỏ với Vân Nguyệt.

"Vậy sao?" Nàng âm hiểm cười cười.

"Tham kiến vương gia, vương phi." Đám người đó khom người hành lễ nhưng mắt lại dán chặt lên người Hạo Hiên.

Vân Nguyệt thấy vậy nhếch miệng cười thầm. "Dám để ý người của ta, ta liền cho các ngươi biết chút lễ độ." Nghĩ thì vậy nhưng ngoài mặt nàng tươi cười. "Lăng, mau lấy thêm ghế để họ ngồi."

Đám người ỏn ẻn ngồi xuống.

"Không biết hôm nay các tiểu thư đến vương phủ của ta làm gì?" Vân Nguyệt nên tiếng. Mấy người kia nghĩ: "Vương phủ của ngươi? Đợi chúng ta gả vào, liền một cước đá bay ngươi."

Lục Thanh Vu nên tiếng trước: "Chúng ta đến đây là thăm vương phi thôi, cũng không có chuyện gì."

"Ồ, chỉ vậy thôi?" Thấy nàng được vương gia cưng chiều bóc vỏ nho tận tay đút nàng ăn không khỏi đỏ mắt.

"Thật ra hôm nay chúng ta đến là có việc." Bạch Nhược Đông không chịu được nói.

"Hử?" Nàng chỉ nhìn Hạo Hiên chứ chẳng để tâm mấy tới bọn họ.

"Vương phi, ngài vào phủ đã lâu, cũng phải tuyển trắc phi cho vương gia đi chứ." Thẩm Giai nén giận uyển chuyển nói.

"Đúng vậy vương phi, một nam nhân phải có nhiều thê thiếp, người không thể ích kỉ như vậy." Lục Thanh Vu hùa theo.

"Ồ! Chẳng phải trước giờ các ngươi đều chê gia nhà ta ngốc sao? sao giờ lại đổi ý rồi?"

"Chúng ta lúc trước không đúng, giờ nghĩ lại dù sao ngốc cũng là người, chúng ta không thể kị thị người ngốc." Bạch Nhược Đông thấu tình đạt lí nói.

"Gia, người thích họ không, ta liền cưới về giúp người." Vân Nguyệt yêu thương nhìn vương gia. "Nếu ngươi dám nói có thì tối nay xuống đất ngủ."

Vương gia vui vẻ, ôm chầm lấy nàng.

"Ta không muốn họ, ta chỉ muốn Nguyệt nhi thôi, họ đều là người xấu phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta, với lại họ già quá, mặt trát cả cộp phấn, ta rất dị ứng." Hắn bĩu môi ghét bỏ.

(t/g: người ta cũng mới có 18, 19 tuổi, bằng tuổi vương phi thôi, vậy mà vào miệng ngài thì thành già rồi.)

Đám Lục Thanh Vu nghe vậy tức muốn hộc máu.

"Các ngươi nghe rồi đấy, gia nhà ta không thích nha, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi." Vân Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

"Vương phi, vương gia ngốc không hiểu chuyện, ngài quyết định vương gia cũng không nói gì." Lục Thanh Vu kiên quyết nói.

Vân Nguyệt cười cười đáp cho Tuyết nhi một ánh mắt.

"Ai nha, giờ ta mới nhận ra, đây chẳng phải vị Lục tiểu thư ăn xong không có tiền trả ở Cẩm Tú Viên đây sao? Vẫn còn dám vác mặt ra ngoài à, thật xấu hổ mà." Tuyết nhi giả bộ như chợt nhớ ra.

Mọi người có mặt ở đây không khỏi cười rộ nên. Mấy tiểu thư đi cùng ả cũng che miệng cười. Lục Thanh Vu vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

"Hoá ra là không có tiền tiêu mới đến phủ chúng ta, sao không nói sớm, vương phi chúng ta nhân hậu sẽ bố thí cho ngươi" Thiên Long ở với đám Tuyết nhi lâu miệng lưỡi cũng không vừa.

Vân Nguyệt thản nhiên ngồi xem biểu hiện trên mặt ả. Lục Thanh Vu hết chuyển xanh lại đến đen, rồi trắng bệch. Nàng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến nước này, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Chắc mọi người xong việc rồi?" Vân Nguyệt mất hứng nói.

"Vương phi, chúng ta có việc hôm khác lại đến." Đám người đó biết điều đứng dậy.

Vân Nguyệt nhấp một hớp trà mới nói. "Ta chưa nói các ngươi được đi mà."

Nghe vậy cả bốn người đều dừng lại.

"Muốn đến cướp nam nhân của ta, các ngươi nghĩ mình có thể nguyên vẹn bước ra ư?" Nàng cười cười.

Thấy tính chiếm hữu của nàng cao như vậy, vương gia cũng chỉ cười thầm trong lòng.

"Ngươi muốn làm gì?" Bạch Nhược Đông tức giận.

"Vì thấy các ngươi hám dai đến vậy, ta liền có lòng giúp một tay. Lăng, Ưng đưa họ đến Tuý Hồng Lâu cho ta."

"Ngươi dám, phụ thân chúng ta sẽ không tha cho ngươi, thả ta ra..." Tiếng kêu thảm thiết xa dần.

"Nương tử, nàng đừng tức giận, tức giận hại thân." Nghe vương gia nói vậy Vân Nguyệt đưa tay bẹo má hắn.

(t/g: bẹo nhiều thành nghiện^^)

"Tên hoa hoa công tử nhà huynh, thích câu dẫn ong bướm về tạo thêm phiền phức cho ta."

"Ta không có mà..." Vương gia xụ mặt...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI