Vương gia ngốc nhà ta

Chương 22: Biểu ca trở về


trước sau

"Tiểu thư, Hàn tướng quân trở về rồi." Thanh Yên từ ngoài chạy vào.

"Biểu ca?" Vân Nguyệt đang đọc sách hơi ngẩng đầu.

"Đúng vậy, người không biết đâu, dân chúng reo hò mừng Hàn tướng quân thắng trận trở về. Em còn nghe nói hoàng thượng tổ chức tiệc cho Hàn tướng quân nữa." Thanh Yên hào hứng kể.

"Vậy à, Hiên, chúng ta phải vào cung rồi. Người đâu mau chuẩn bị lễ vật." Vân Nguyệt đứng dậy. Tuyết nhi hầu nàng thay quần áo.

Nửa canh giờ sau họ nên xe ngựa thẳng tiến vào hoàng cung. Vì là xe ngựa của Nam vương nên được đặc cách chạy thẳng vào trong, còn những người khác xuống đến cửa hoàng cung đều phải dừng xe ngựa. Khi họ vừa bước vào tiếng bàn tán lại thêm rôm rả.

"Ai nha, hôm nay tên vương gia ngốc kia cũng đến tham dự ư." Người A nên tiếng.

"Tên ngốc cũng biết đi xem náo nhiệt hả?"

"Bình thường không đến, hôm nay tự nhiên ló mặt ra ngoài làm gì không biết, ngốc thì chỉ nên ở trong nhà thôi."

"Ha ha..."

Vân Nguyệt nắm chặt tay vương gia, cười nói.

"Hiên, coi như bị chó cắn vài cái đi, đừng để bụng."

Vương gia vui vẻ gật gật đầu. Đám quan lại bàn tán lúc nãy tức muốn ói máu. Vân Nguyệt thản nhiên kéo vương gia về chỗ ngồi, chẳng thèm để tâm tới đám người kia. Sau khi mọi người đến đông đủ, hoàng thượng mới triệu Hàn tướng quân vào.

Khi Hàn Minh Triết lướt qua Vân Nguyệt, nàng hơi mỉm cười gật đầu, hắn cũng gật đầu lại.

“Hàn tướng quân lần này thắng trận trở về, bảo vệ được biên cương, trẫm phải ban thưởng. Nói đi, khanh muốn gì?” Hoàng thượng vui vẻ.

“Bẩm hoàng thượng, bảo vệ đất nước là nhiệm vụ của chúng thần, thần không cần ban thưởng gì cả.” Hàn Minh Triết chắp tay.

Hoàng thượng cười ha hả. Đang vui vẻ, đám Lục thương thư, lại bộ, hình bộ đột nhiên quỳ xuống.

“Bẩm hoàng thượng, chúng thần biết Hàn tướng quân thắng trận trở về là việc vui, nhưng xin người làm chủ cho chúng thần.”

“Các ai khanh có việc gì?” Hoàng thượng hơi cau mày.

“Bẩm hoàng thượng, nam nhân xưa nay tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, những vị vương phi còn tuyển thiếp thất cho vương gia nhà mình, ấy vậy mà Nam vương phi lại ích kỉ, ỷ thế hiếp người quá đáng.” Lục thượng thư nói một mạch.

“Con gái của chúng thần nghĩ thương vương phi phải một mình chăm sóc Nam vương nên mới ngỏ ý, không ngờ nàng bắt hết họ bán vào Tuý Hồng lâu.” Lại bộ tiếp lời.

“Xin hoàng thượng làm chủ, trả lại công bằng cho đám tiểu nữ.” bốn người đồng thanh.

Xung quanh đã có những lời xì xầm không hay vang nên. Hàn Minh Triết nhìn đám người đang quỳ dưới đất, đôi mày kiếm nhíu lại. Vân nguyệt vẫn thản nhiên ăn điểm tâm. Vương gia ngốc cũng vui vẻ ngồi bên nàng.

Hoàng thượng xoa xoa thái dương nhìn Vân Nguyệt.

“Nguyệt nhi, chuyện này có đúng không.”

Nàng còn chưa kịp thanh minh, vương gia đã đứng bật dậy.

“Phụ hoàng, chuyện này nàng không có lỗi, lỗi ở đám người kia. Hiên nhi đã nói không thích họ rồi, họ còn cứ bám dính lấy nhi thần, thật lẳng lơ mà. Với cả bọn họ còn nói ta ngốc, chỉ có Nguyệt nhi đối tốt với ta, ta không thích nữ nhân khác, họ đều là người xấu.” Hiên phụng phịu, mặt đỏ bừng vì không có hơi.

Hoàng thượng nghe một tiếng phụ hoàng kia mà ngẩn người, đã bao lâu rồi ông không được nghe tiếng đó rồi? Sau đó ông cười, nhìn đám người đang quỳ dưới đất.

“Các ngươi cũng đã nghe rồi, là do các ngươi quản nữ nhi mình không tốt còn trách ai.”

“Hoàng thượng...” Bốn người kia tính kêu gào tiếp.

“Câm miệng!!!” Hoàng thượng tức giận.

Đám người kia sợ hãi im bặt. Ai chẳng biết hoàng thượng thiên vị tên vương gia ngốc kia chứ. Khi đã không còn ai ý kiến, yến tiệc được tiếp tục diễn ra.

Vương gia ngồi xuống vui vẻ thì thầm tai Vân Nguyệt. “Nương tử, ta làm tốt chứ, mau khen ta đi.”

Vân Nguyệt phì cười nhìn tên yêu nghiệt trước mặt, bẹo má hắn một cái.

“Chàng làm tốt lắm.”

Sau khi tan tiệc, Vân Nguyệt gặp Hàn Minh Triết ở ngoài cửa cung.

“Biểu ca, ta có chút quà mừng huynh trở về.” Vân Nguyệt lấy hộp quà từ trên tay Tuyết nhi đưa cho Minh Triết.

“Biểu muội, muội đã thành một thiếu nữ rồi. Giờ cũng đã là vương phi.” Minh Triết nhẹ nhàng nói, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy một chút cô đơn hiện trên ánh mắt, nhưng được dấu đi rất nhanh.

Vương gia từ trong xe ngựa ló đầu ra gọi lớn.

“Nương tử, nàng xong chưa, mau đi thôi, ta đói.” Hắn xụ mặt.

“Biểu ca, giúp ta hỏi thăm sức khoẻ ngoại tổ mẫu và bá mẫu, ta có việc đi trước nhé.” Nàng nói rồi quay người đi nên xe ngựa. Minh Triết nhìn theo bóng nàng. Vương gia thầm cười.

“Biểu ca thì sao chứ, nguyệt nhi chỉ có thể là của hắn, hắn không cho phép ai cướp nàng đi cả...”

Họ rời đi mà chẳng thấy cặp mắt cay nghiệt nhìn họ ở trong bóng tối kia.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI