Vương gia ngốc nhà ta

Chương 23: Hoàng hậu cho mời


trước sau

“Thiên Ưng, rốt cuộc ngươi có biết nhặt rau không hả.” Thanh Yên tức giận.

“Vì sao ta phải nhặt chứ, việc nấu ăn vốn dĩ do đàn bà con gái làm mà.” Thiên Ưng đặt rổ rau xuống.

Thanh Yên vươn tay xoắn tai hắn.

“Ngươi không nhìn Thiên Long xem, người ta cơm ngon canh ngọt thế kia, kêu ngươi nhặt tí rau là kêu gào ầm ĩ.”

Thật may Thiên Long theo Thanh Loan đến Cẩm Tú Viên rồi, không hắn sẽ phổng mũi tới chết mất.

“Đau... nhẹ một chút, ngươi bứt đứt tai ta mất.” Thiên Ưng cau mày.

“Con gái gì mà chẳng có tí gì nữ tính hết.” Lăng đứng ngoài cảm thán.

“Thục nữ như ngươi chắc.” Tuyết nhi lườm hắn.

“Mới không có nhé, ta phong độ đàn ông ngút trời như này mà.” Lăng vỗ ngực , Tuyết nhi bĩu bĩu môi.

Ngày nào vương phủ cũng ầm ĩ vài trận. Vương phi nhàn nhã ăn điểm tâm, vương gia ngồi bên cạnh nhìn nàng.

“Bẩm vương phi, hoàng hậu cho người đến mời người vào cung thưởng trà.” Trương quản gia vào bẩm báo.

“Sao tự nhiên lại thưởng trà?” Vân Nguyệt ngừng việc ăn điểm tâm hỏi.

“Ma ma đến báo cũng chỉ nói hoàng hậu cho mời các vị vương phi đến chơi, nói chuyện cho đỡ buồn thôi ạ.” Trương quản gia thuật lại.

Vân Nguyệt lười biếng đứng dậy. “Tuyết nhi, giúp ta thay đồ, chúng ta vào cung.”

“Nguyệt nhi, ta đi cùng nàng nhé.” Vương gia cũng đứng dậy.

“Huynh đi theo ta làm gì, chẳng phải đã nói mời các vị vương phi sao?” Vân Nguyệt cười.

“Nhưng nhỡ bà ta gây bất lợi cho nàng thì sao.” Vương gia mắt long lanh nước.

“Ta là ai chứ, là vương phi của Nam vương nha, ai dám bắt nạt ta chứ. Yên tâm, ở nhà đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại.” nói rồi nàng hôn cái chụt vào má hắn.

Đám Tuyết nhi che mặt, không thấy gì, không thấy gì hết. Vương gia mặt đã nóng bừng, vì Vân Nguyệt lần đầu chủ động hôn hắn.

Vương phi thay đồ xong đi ra ngoài, vương gia đã đứng chờ nàng. Lấy trong tay áo một cây châm phỉ thuý tinh sảo cài nên đầu nàng.

“Nguyệt nhi, rất hợp với nàng. Vào cung nhất định phải cẩn thận, bà ta là người xấu, bà ta sẽ bắt nạt nàng.” Vương gia căn dặn.

“Ta biết, chàng yên tâm.” Nói rồi nàng cùng Tuyết nhi và Thanh Yên lên xe ngựa. Vương phi đi xa, vương gia liền thay đổi sắc mặt băng lãnh.

“Kêu Thuý nhi để ý hoàng hậu, bảo vệ tốt vương phi.”

Lăng nhận lệnh, lui ra gửi thư vào trong cung.

Khi Vân Nguyệt tới trước cửa cung hoàng hậu, xa xa đã nghe tiếng cười nói rôm rả.

“Thái tử phi nói hay lắm, haha.”

“Là do mẫu hậu dạy bảo tốt...”

Một tên công công thấy Vân Nguyệt liền hành lễ.

“Vương phi, hoàng hậu đợi người đã lâu.”

Thái tử phi đang vui vẻ thấy Vân Nguyệt liền chạy lại.

“Vân Nguyệt muội muội, sao giờ muội mới đến, mọi người nói chuyện rất vui vẻ.”

“Là ta thất lễ.” Vân Nguyệt lạnh nhạt. “Thần thiếp tham kiến hoàng hậu.”

“Đến là tốt, mau ngồi đi.” Hoàng hậu cũng niềm nở. “Ta có ít trà ngon, hôm nay kêu các ngươi đến đây vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện với ta cho đỡ buồn. Thuý nhi, bưng trà ra cho mọi người.” Bà ta ra hiệu bằng ánh mắt.

Thuý nhi bưng trà nên, cùng vài đĩa điểm tâm, khi đưa trà cho Vân Nguyệt nàng hơi cau mày nhìn tách trà, Vân Nguyệt như hiểu ý hơi nheo mắt.

“Mau thử xem có ngon hay không.” Hoàng hậu tươi cười.

“Tạ ơn hoàng hậu.” Mọi người đều đưa tách trà nên thưởng thức, Vân Nguyệt chỉ nhấp một hớp.

“Trà của ta không hợp khẩu vị ngươi sao.” Hoàng hậu nhìn Vân Nguyệt không vui hỏi.

“Hồi bẩm hoàng hậu, tại sáng nay thần thiếp chưa ăn nên không dám uống nhiều ạ.” Nàng đáp.

“Vậy ăn thêm chuat điểm tâm đi.” Hoàng hậu tỏ vẻ quan tâm.

“Vân Nguyệt muội, ta nghe mọi người nói muội đánh đám người Lục Thanh Vu, muội cũng quá hấp tấp đi, mọi người sẽ nghĩ xấu về muội.” Thái tử phi nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Thái tử phi quá khen.” Vân Nguyệt không để ý nàng ta đang cố làm nàng xấu mặt, cười cười nói.

“Vân Nguyệt, ta cũng có vài câu muốn nhắc nhở ngươi. Làm người nên biết thân biết phận, biết mình đang ở đâu để đừng gây ra những chuyện quá phận. Nếu không ngươi cũng sẽ gặp rắc rối.” Hoàng hậu đánh phủ đầu.

“Vân Nguyệt đã biết, tạ hoàng hậu, thần thiếp có việc xin cáo lui trước.” Nàng khom người hành lễ.

“Được rồi, nếu ngươi bận thì về trước đi.” Hoàng hậu phất tay.

Thấy bóng dáng Vân Nguyệt đi xa bà ta không khỏi nhếch miệng cười thầm: “Tuy ngươi chỉ nhấp một ngụm, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để ngươi xong đời rồi.”

Vừa ra đến cửa cung, nàng liền nhổ ngụm trà vừa uống ra, thật may vừa đã giữ lại không nuốt xuống.

“Vương phi, trong trà...” Tuyết nhi hơi thắc mắc.

“Ừ! Có độc.” Nàng gật đầu.

“Bà ta thật độc ác, vậy mà dám hạ độc trà của người.” Thanh Yên tức giận.

“Không sao, may mà Thuý nhi đó ra hiệu.” Vân Nguyệt lắc đầu.

“Người nô tì đó sao lại nhắc tiểu thư chứ.” Tuyết nhi ngờ vực.

“Ta cũng không biết, cứ coi như ông trời cũng muốn giúp ta đi.” Nói rồi nàng nên xe ngựa về vương phủ.

Thấy Vân Nguyệt, vương gia chạy lại xoay nàng vài vòng, sau khi thấy nàng không vấn đề mới thở nhẹ nhõm. Vân Nguyệt thấy bản mặt cún con sợ hãi kia cũng chỉ mỉm cười.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI