Vương gia ngốc nhà ta

Chương 24: Đưa sính lễ tới tận cửa


trước sau

Thái tử nước Yên lần này đích thân mang cống phẩm đến cho hoàng thượng. Đang nghỉ ngơi trong Cẩm Tú Viên, hắn bắt gặp một hình ảnh lả lướt kiều diễm, kinh động lòng người.

“Lưu thúc, vị tiểu thư bên kia là ai?” Thái tử nước Yên không dời mắt hỏi.

“Thái tử, vị đó chắc là Nam vương phi, ở lại đây mấy ngày nô tài cũng nắm được chút tin tức.” Lưu thúc nhìn theo ánh mắt thái tử trả lời.

“Nàng đã gả đi rồi?” Vẻ mặt thái tử có chút tiếc nuối.

“Vâng! Nàng tài nghệ hơn người, tiếng đàn hát có thể khiến trăm hoa đua nở nhưng lại phải gả cho một vị vương gia ngốc.”

“Vương gia ngốc? Vậy ta còn cơ hội rồi.” Thái tử cười cười.

“Nhưng thái tử, nô tài nghe nói vị vương phi này có tình cảm rất tốt với vương gia ngốc kia, có nữ nhân đến muốn làm trắc phi liền bị vương phi này bán vào kĩ viện.”

“Tính tình nàng còn mạnh mẽ như vậy?” Thái tử hơi ngạc nhiên. “Ta quyết định rồi, nhất định phải có được nàng. Ông sai người về chuẩn bị sính lễ đưa đến trước Nam vương phủ cho ta, ta không tin một thái tử lại không bằng một tên ngốc.” Thái tử tự tin.

“Vâng.” Lưu thúc liền lui ra ngoài.

Vân Nguyệt vẫn chẳng hay biết, ở phòng đối diện ăn uống ngon lành.

Năm ngày sau, một hàng dài sính lễ được đặt trước cửa vương phủ.

“Vương gia, vương phi, không hay rồi, thái tử nước Yên mang sính lễ đến cầu thân vương phi.” Tuyết nhi vội vàng chạy vào báo.

Vân Nguyệt đang nằm gối đầu nên chân Hạo Hiên ăn điểm tâm nghe vậy không khỏi sặc sụa.

“Ngươi nói cái gì? Cầu thân? Ta?” Nàng trợn tròn mắt.

Vương gia cũng cau mày không vui.

“Đúng vậy, vương phi, sính lễ đã trải dài ở cửa rồi.” Tuyết nhi vừa dứt lời tiếng chiêng chống vang nên theo.

“Nương tử, nàng muốn bỏ rơi ta đi lấy phu quân mới sao? Nàng cũng chê ta ngốc không cần ta nữa rồi, oaoaoa... ta không thiết sống nữa...” Vương gia lăn ra ăn vạ.

“Huynh bị điên à, ta nói theo hắn bao giờ, nín cho ta.” Gân xanh nổi đầy mặt Vân Nguyệt.

Vương gia cúi đầu thút thít, nhìn giống như nàng đang bắt nạt tiểu hài tử vậy. Vân Nguyệt không thèm nói chuyện với tên ngốc này nữa, đi thẳng ra phía cửa.

Vừa mở cửa đã thấy một đám kèn trống đứng đó, người dân xúm lại xem chuyện hay, xì xầm ta nhỏ.

“Các ngươi im hết cho ta, thổi cái gì mà thổi.” Nàng tức giận gắt lớn làm đám người đang thổi kèn im bặt. “Các ngươi bốc điên cái gì mà đến trước vương phủ ta làm loạn.”

Một người anh tuấn bước nên, nhìn Vân Nguyệt với ánh mắt si mê.

“Nàng là Vân Nguyệt? Hãy theo ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.” Thái tử nước Yên cười.

“Ta với ngươi có quen?” Vân Nguyệt cau mày.

“Trước lạ sau quen.” Hắn lại cười.

“Nương tử,...” Vương gia níu tay áo Vân Nguyệt, phụng phịu.

Nàng nhìn vương gia rồi lại nhìn người trước mặt.

“Đã không quen ta sao phải theo ngươi?” Vân Nguyệt nhếch miệng.

“Vì ta tin phàm là người ai cũng ham phú quý, với lại tên vương gia ngốc nghếch vô dụng kia sao có thể cho nàng tương lai chứ.” Hắn khinh bỉ nhìn tên ẻo lả bên cạnh Vân Nguyệt.

Đám Tuyết nhi nghe vậy thì cười cười, hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của hắn rồi. Tuy vương gia có chút ngốc nhưng đối xử rất tốt với vương phi, động tới người thì ngươi xác định.Vân Nguyệt rút cây roi đánh vun vút về phía hắn, vì hắn đang tự cao làm gì có để ý nên bị đánh trúng.

“Nàng vậy mà dám đánh ta, ta là thái tử nước Yên đấy.” Hắn ôm cánh tay trợn mắt nhìn Vân Nguyệt.

“Người của ta, nào đến miệng chó như ngươi nói rồi? Thái tử thì sao? Cho dù cha ngươi ở đây cũng không cứu được ngươi?” Vân Nguyệt cười.

“Ta sẽ không tha cho ngươi.” Thái tử túc giận.

“Không tha? Vậy phải xem ngươi còn mạng không đã.” Nàng vừa dứt lời, chất độc ở vết roi theo máu xâm nhập vào tim, thái tử đau đớn vặn vẹo, chết ngay tại chỗ.

“Thái tử, thái tử... phu phụ to gan, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng nước Yên, để ngài giết chết các ngươi.” Lưu thúc giận giữ.

“Ồ! Vậy ta mỏi mắt mong chờ, giờ thì cút cho khuất mắt ta.”

Đám người đó nhanh chóng khiêng thi thể thái tử mình về nước. Đám người xung quang cũng lặng lẽ dời đi, trong đầu họ đều có chung suy nghĩ, vị vương phi này quá kinh khủng.

Sau khi vào lại vương phủ, vương phi lườm vương gia.

“Không ăn vạ tiếp?”

“Nương tử không đi đâu cả, cần gì phải ăn vạ chứ.” Vương gia bĩu môi. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. “Phải mau chóng gạo nấu thành cơm, đám nam nhân ngoài kia thật muốn chết mà, dám dành vương phi của hắn.”

“Tuyết nhi, sau này nhất định sẽ không yên ổn, các ngươi luyện võ cho thật tốt, cố gắng nâng cao thực lực.” Vương phi nhắc nhở.

“Nô tì đã biết...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI