Vương gia ngốc nhà ta

Chương 25: Có phải ta sắp chết


trước sau

“Vương gia đâu?” Vân Nguyệt hỏi Thanh Yên, từ chập tối đến giờ không thấy cái đuôi hay bám mình đâu.

“Nô tì cũng không biết.” Thanh Yên lắc đầu.

Vừa dứt lời thì cửa vương phủ mở ra, đám người Thiên Ưng Thiên Long dìu vương gia vào.

Vân Nguyệt cay mày, bước gia đỡ vương gia. “Vương gia đây là làm sao?”

“Bẩm vương phi, lúc ra chợ bị lạc mất vương gia, lúc tìm thấy thì đã như vậy.” Thiên Long gấp gáp.

Vân Nguyệt nhìn tình trạng này, lẽ nào bị hạ thuốc rồi? “Mau dìu vương gia vào phòng.”

Vương gia vừa được đưa vào phòng đã làm loạn không yên.

“Nương tử, huhuhu, có một đám nữ nhân bắt ta, muốn huỷ đi sự trong trắng của ta. Họ bắt ta uống cái gì đó, giờ ta rất nóng, có phải ta sắp chết không, hic hic?”

“Thiên Ưng, mau đi mời đại phu.” Vân Nguyệt day day thái dương.

“Huhu, chắc chắn ta sắp chết rồi mới cần mời đại phu, huhuhu, nương tử, phu quân không sống được bao lâu nữa rồi...” Vương gia nghe đại phu càng gào khóc thảm thiết.

“Hiên, ngoan, không chết, ta sẽ không để chàng chết, mời đại phu đến xem bệnh.” Nàng đau đầu, sao tên ngốc này lại khó nói như vậy chứ.

“Huhu, không muốn, không muốn, đại phu đều là lang bam, ta sắp chết rồi, không cần đại phu...” Vương gia khóc là như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác: “Ta đã làm đến như vậy nàng còn không động tâm ư?”

Đám Thiên Ưng không biết nên khóc hay nên cười vì những việc đang được chứng kiến nữa. Liệu mai gia có giết người diệt khẩu không trời.

Vân Nguyệt cười khổ, kêu đám Thiên Ưng đi ra ngoài, cả đám như trút được gánh nặng vội vàng lui ra.

“Nguyệt nhi, ta nóng quá, nóng chết mất...” Vương gia vặn vẹo khó chịu. Nhìn vương gia như vậy Vân Nguyệt cũng rất đau lòng, nhưng nàng nào đã làm loại chuyện này bao giờ. Đưa tay vuốt nhẹ má hắn.

“Nương tử, mát...” Vương gia đưa tay kéo nàng xuống đảo ngược tình thế. Hôn nên đôi môi nhỏ của nàng, cạy mở hàm răng trắng, dây dưa không dứt môi lưỡi nàng. Chỉ đến khi vương phi không thở được, vương gia mới lưu luyến dời đôi môi ấy.

“Nương tử, nàng thật mát...” Vương gia giọng khàn khàn phả hơi thở nóng rực vào cổ Vân Nguyệt, mặt nàng đỏ bừng. Vương gia gặm nhẹ vành tai nàng, tay không an phận luồn vào trong áo xoa nắn nơi đẫy đà kia.

“Ưm...” Vân nguyệt hơi vặn vẹo người.

Vương gia nhanh chóng thoát y phục, đi đến đâu để lại dấu hôn đến đấy. Cả căn phòng tràn ngập cảnh xuân cùng với tiếng thở gấp...

“Aaaaaaa... đau chết ta, tên ngốc nhà ngươi...” Vân Nguyệt đau đến phát khóc. Vương gia lại nhẹ nhàng, cưng chiều nàng...

(t/g: mọi người tự tưởng tượng tiếp nhé^_~)

Sáng hôm sau mặt trời nên tới đỉnh rồi, Vân Nguyệt mới mệt mỏi mở mắt.

“Nguyệt nhi, nàng còn mệt, mau ngủ thêm đi.” Vương gia hôn nhẹ nên trán nàng.

Nhìn gương mặt sán lạn phóng to trước mặt kia, Vân Nguyệt chỉ muốn sút bay hắn, nhưng hông nàng lại không cho phép. Không biết tên ngốc này lấy sức lực ở đâu, đêm qua muốn nàng đến mấy lần, làm hôm nay hông nàng muốn dời ra luôn, cứ cảm thấy mình bị tên này lừa vậy.

Thấy Vân Nguyệt tức giận nhìn mình, vương gia lại cười vui vẻ.

“Thanh Loan, mau chuẩn bị nước tắm cho vương phi.” Vương gia gọi vọng ra. Sau đó đứng dậy mặc quần áo, lấy áo choàng khoác nên cho Vân Nguyệt, rồi bế nàng nên.

“Huynh làm cái gì vậy?” Vân Nguyệt xấu hổ đỏ mặt.

“Nương tử không đi được, ta giúp nàng tắm rửa.” Vương gia cười.

“Vô liêm sỉ.” Vân Nguyệt thẹn quá hoá giận. Bao lâu nay cô lại không biết tên ngốc nhà mình vô sỉ như vậy.

“Vô sỉ với nương tử của mình có sao đâu chứ.” Vương gia bĩu môi rồi lại cúi xuống hôn cái chụt nên môi nàng. Vân Nguyệt xấu hổ rúc đầu vào lòng vương gia. Vương gia vui vẻ ôm nàng ra khỏi cửa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI