Vương gia ngốc nhà ta

Chương 26: Thanh Loan bị thương


trước sau

“Nương tử, nương tử, tối nay chúng ta lại chơi trò ân ái nhé.” Vương gia mặt không đỏ, tim không đập ngúng nguẩy đuôi nói.

“Huynh đứng đắn một chút cho ta.” Vân Nguyệt một cước đá bay vương gia. Lần đầu thì không nói, mấy hôm trước tên này còn làm nàng mấy ngày không xuống giường được, tên ngốc này thật muốn mạng người mà. Đám người Tuyết nhi nghe chủ tử mình nói chuyện cũng chỉ đỏ mặt cười.

“Vương gia, vương phi... Thanh Loan... Thanh Loan...” Tiếng Thiên Long đứt quãng từ cửa truyền vào.

Vân Nguyệt ngước mắt, thấy Thiên Long đang bế Thanh Loan người đầy máu vội vã chạy vào. Nàng đứng bật dậy, đi lại, đám Tuyết nhi cũng chạy lại.

“Người đâu, mau mời đại phu.” Nàng gắt.

“Tỉ tỉ, người mau mở mắt nhìn muội đi, huhu...” Thanh Yên nước mắt giàn giụa.

Đại phu nhanh chóng được đưa đến, ông ta nói nặng nhất là vết đâm trên bụng, còn trên người đều là vết thương ngoài da, không có gì lo ngại.

“Ông lừa người, không lo ngại vậy sao người tỉ ấy lại nhiều máu như vậy?” Thanh Yên túm lấy tay đại phu.

“Thanh Yên, em đừng làm loạn.” Vân Nguyệt cau mày.

“Nhưng tiểu thư...” Thanh Yên ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn Vân Nguyệt, nhưng thấy nàng đang kìm nén tức giận thì ngoan ngoãn im bặt.

“Lão già, trên người nàng còn một vết sẹo nào thì ta để lại gấp đôi trên người ngươi.” Vân nguyệt nghiến răng.

“Nô tài sẽ làm hết sức, xin vương phi yên tâm.” Đại phu sợ hãi quỳ vội xuống.

Vân Nguyệt nhìn Thanh Loan sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường không khỏi đau lòng, tay nắm chặt. Vương gia đưa tay nắm lấy tay nàng, Vân Nguyệt nhìn hắn hơi thả lỏng.

“Ra ngoài.” Vân Nguyệt xoay người, đám người kia cũng lui ra theo.

“Nói đi, có chuyện gì.” Vân Nguyệt mặt không cảm xúc ngồi cạnh vương gia hỏi.

Thiên Long biết đây là lúc vương phi chuẩn bị nổi giận. Hắn quỳ xuống nói với vẻ tự trách.

“Bẩm vương phi, hôm nay ta cùng Thanh Loan theo dõi Lãnh Thừa Ân thì bị tập kích, là ta không bảo vệ tốt nàng, xin vương phi trách phạt.”

Vân Nguyệt nhìn quần áo Thiên Long cũng không mấy nguyên vẹn thì hơi cau mày. Võ công hai người gộp lại cũng không phải thấp, rốt cuộc cao thủ lợi hại như thế nào mới đánh họ ra thế này.

“Người của Lãnh Thừa Ân?” Nàng hỏi.

“Họ là người Mạc quốc.” Thiên Long kiên định.

“Một nước yếu mà lại bí mật đào tạo được những cao thủ như vậy?” Vân Nguyệt nhếch miệng.

“Vương phi, là do chúng đánh lén, không thì Thanh Loan cũng không đỡ hộ ta một nhát kiếm ấy, nàng sẽ không bị như vậy...” Thiên Long nghiến răng.

“Lãnh Thừa Ân a Lãnh Thừa Ân, ta để ông yên ổn mấy ngày mà ông đã không chịu được rồi sao? Vậy đừng trách ta không nể tình.” Vân Nguyệt tức giận bóp nát tách trà trong tay. Vương gia xót xa nắm lấy tay nàng.

“Sao lại tự làm mình bị thương như vậy chứ.” Vân Nguyệt để yên cho vương gia băng tay cho mình, trong lòng suy tính chuyện khác.

Đến chiều Thanh Loan tỉnh lại.

“Vương phi...” Thanh Loan yếu ớt ngồi dậy.

“Em mới tỉnh, đừng cố sức quá, nghỉ ngơi thêm đi.”

“Tỉ tỉ, người làm muội lo chết mất, oaoaoa...” Thanh Yên ôm chầm lấy Thanh Loan khóc lớn.

“Yên nhi ngoan, đừng khóc, tỉ không sao rồi, muội khóc tỉ rất đau lòng.” Thanh Loan xoa đầu Thanh Yên. Ngước nhìn người đang đứng cúi đầu thấy có lỗi kia nàng hơi mỉm cười. Mọi người biết ý lui ra ngoài để đôi bạn trẻ tâm sự nha.

Đêm hôm ấy khi Vân Nguyệt đã ngủ, vương gia nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài.

“Gia, người Vô Ưu Cung đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lệnh.” Lăng báo cáo.

Vô Ưu Cung: có thể coi là một tổ chức sát thủ.

“Nội trong đêm nay diệt toàn bộ Mạc quốc cho ta, người dân vô tội có thể tha, còn lại một người cũng phải chết.” Hao Hiên lúc này không còn vẻ mặt cún con thường ngày thay vào đó là khuôn mặt âm trầm, khuôn mặt tràn đầy sát khí.

“Gia, ta cũng muốn đi, ta phải tự tay giết chúng.” Thiên Long kiên định.

“Được rồi, theo Lăng, Ưng đi đi.” Vương gia phất tay, ba người nhảy nên biến mất trong không trung.

Vương gia vào phòng thấy con cọp nhỏ nhà mình cau mày có vẻ không vui, chả nhẽ mơ thấy ác mộng rồi. Hắn nhẹ nhàng leo nên giường ôm lấy nàng, như ngửi được mùi hương quen thuộc, lông mày Vân Nguyệt mới giãn ra, rúc đầu nhỏ vào trong lòng vương gia. Vương gia thấy vậy thì vui vẻ.

(t/g: thói quen là một thứ thật đáng sợ mà~_~)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI