Vương gia ngốc nhà ta

Chương 28: Ngoại tổ mẫu


trước sau

“Vương phi, vương phi, không hay rồi...” Thanh Yên thở không ra hơi từ ngoài chạy vào.

“Chuyện gì vậy?” Vân Nguyệt cau mày.

“Hàn gia... Hàn gia... ngoại tổ mẫu của vương phi...” Thanh Yên nói đứt đoạn.

Trong lòng Vân Nguyệt lộp bộp vài cái, không đợi Thanh Yên nói hết nàng đã đứng dậy đi nhanh ra cửa, vương gia thấy nàng vậy cũng theo sau. Đám Tuyết nhi cũng theo đến Hàn gia.

Từ xa xa đã thấy Hàn gia treo lồng đèn trắng, Vân Nguyệt càng gấp gáp, xuống xe ngựa chạy thẳng vào phủ không cần ai phải thông báo.

“Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu...” Nàng thất thanh gọi. Vào phòng thấy bà yếu ớt nằm trên giường, Hàn phu nhân khóc rưng rức bên cạnh, chân tay nàng mềm nhũn. Nàng rất rõ người bà này đối xử với nàng thế nào, vì thế từ lâu nàng đã coi Hàn gia là gia đình của mình.

“Nguyệt nhi, muội đến rồi, mau tới nhìn nội...” Hàn Minh triết đã đỏ cả mắt.

“Ngoại tổ mẫu..., người làm sao vậy, con đến thăm người rồi đây...” Hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn dài trên mặt nàng.

“Nguyệt... nguyệt nhi...” Bà thều thào gắng sức đưa tay nên không trung, Vân Nguyệt bắt lấy tay bà nắm chặt.

“Ngoại tổ mẫu, con đây, con đến đây với người rồi.”

“Trước... lúc chết... ta... ta nhìn thấy con là mãn nguyện rồi. Nguyệt nhi, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Thật tiếc ta không nhìn thấy con của con, chắc chúng cũng sẽ rất đáng yêu.” Bà căn dặn.

“Không... không, ngoại tổ mẫu, người sẽ không sao hết, người sẽ lại khoẻ mạnh, người không được bỏ con...huhuhu...” Vân Nguyệt khóc nhoè cả mắt.

Đám Tuyết nhi thấy chủ tử mình vậy cũng đau lòng không thôi, không kiềm được cũng rơi lệ.

“Nha đầu ngốc, con khóc thật xấu... đừng khóc...” bà cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt.

“Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu... người đừng nhắm mắt, ngoại tổ mẫu...” Vương gia tiến nên ôm lấy nàng vào lòng. Nhìn Vân Nguyệt khóc đến tê tâm như này, lòng Hạo Hiên như bị cắt thành trăm mảnh.

“Hiên, huynh mau kêu ngoại tổ mẫu dậy đi, kêu người đừng ngủ nữa...” Nàng khóc nấc nên trong lòng vương gia.

“Nguyệt nhi, đừng như vậy, ngoan...” Vương gia vỗ nhẹ lưng nàng. Tự hứa với lòng sau này không bao giờ để nàng phải khóc thêm một lần nào nữa.

Vân Nguyệt khóc đến mệt. Hàn phu nhân và biểu ca dù đau lòng vẫn phải chuẩn bị tang lễ.

“Vương phi, bà ta rình mò ở cửa sau nên ta bắt về đây.” Thiên Ưng hất người trong tay.

“Vương phi, xin tha mạng, nô tài không biết gì hết...” bà ta lập cập.

“Đưa về Cẩm Tú Viên.” Vân Nguyệt phóng sát khí nhìn bà ta.

Thiên Ưng lập tức đưa bà ta đi. Tang lễ được tổ chức ba ngày. Sau khi xong việc nàng đến thẳng Cẩm Tú Viên. Hiên vẫn theo sát nàng.

Nhìn người đàn bà đang ngất kia, Vân Nguyệt không nóng không lạnh nói.

“Làm bà ta tỉnh đi.”

Thiên Ưng tiến lên cho bà ta mấy bạt tai, bà ta liền tỉnh lại.

“Vương phi, cầu xin người, nô tì không làm gì cả...” Bà ta rống nên.

“Biết gì thì nói.” Nàng nhấp ngụm trà nhìn bà ta.

“Nô tì sực sự không biết gì hết...” Bà ta lắc lắc đầu.

“Thiên Long, rút từng cái móng tay một, cho đến khi bà ta nói mới thôi.”

“Aaaaaa, vương phi... xin người... nô tài nói...” Mới bị rút cái đầu tiên bà ta đã không chịu được. “Là... là Lưu ma ma, bà ta nói Nhị tiểu thư muốn làm hoà với vương phi nên có ít thuốc bổ gửi đến cho lão phu nhân, nô tài thực sự không biết đó là thuốc độc, xin vương phi tha tội.”

Vân Nguyệt tức giận, nàng vì sao không giết luôn ả, nếu thế ngoại tổ mẫu cũng không xảy ra chuyện. Đưa mắt liếc Thiên Long. “Đi đi.”

Thiên Long hiểu ý lui ra ngoài, lúa sau mang về hai người.

“Lãnh Vân Nguyệt, hồ li tinh nhà ngươi hại ta còn chưa đủ sao, ngươi muốn làm gì nữa?” Lãnh Cẩm Hy gằn nên đầy giận dữ.

“Đã ở kĩ viện lại còn không biết an phận, ngươi thật sự đáng chết.” Vân Nguyệt nhiếch miệng sau đó không nhìn nàng ta, đưa mắt về người đang treo trên tường. “Tay nào ngươi nhận thuốc?”

“Trái ạ.” Dù không hiểu nhưng bà ta vẫn trả lời.

Vân Nguyệt nhìn Thiên Ưng. Thiên Ưng nhận lệnh rút từng khớp tay bà ta, sau đó sát nước muối ớt vào từng ngón tay không nguyên vẹn đó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Lưu ma ma và Lãnh Cẩm Hy chứng kiến sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

“Lăng, Nhị muội đây giao cho các ngươi chơi đùa đấy.” Vân Nguyệt nghiêm túc.

“Tiểu thư, nàng ta bẩn...” Tuyết nhi trợn tròn mắt nhìn chủ tử mình.

“Chuyện còn lại các ngươi tự lo đi, vương phi mệt rồi. Cứ đem đám người này tróc xương ra xong vất cho chó ăn đi, nhìn thật ngứa mắt.” Vương gia ghét bỏ.

Vân Nguyệt thấy vậy thì cười.

“Mau về nghỉ, nàng mấy hôm nay chưa nghỉ ngơi tốt rồi, để đám Lăng xử lí nốt là được.” Vương gia kéo tay nàng đứng dậy.

Vân Nguyệt nhìn bóng lưng trước mặt, từ khi nào mà hình bóng này đã ghim sâu vào trái tim nàng mất rồi, thật ấm áp.

Đám Lăng ở lại làm theo lời gia đã căn dặn, hảo hảo chăm sóc tốt hai người này...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI