Vương gia ngốc nhà ta

Chương 29: Vương gia phát điên


trước sau

"Gia" Lăng cẩn thận nhìn trước ngó sau.

"Nàng không có ở đây. Có chuyện gì?"

"Vô Ưu Cung xảy ra chuyện rồi." Lăng nói khẽ.

Vương gia nhíu mày nhìn Lăng, Lăng nói thêm. "Có một đám người đến gây chuyện, người của ta gặp chút rắc rối."

"Để ta đi xem thử." Vương gia vừa định nhảy nên không trung thì bị kéo lại.

"Nhưng gia, liệu có ổn không, hôm nay là ngày 15-7." Lăng lo lắng.

"Ta không sao." Nói rồi vương gia thoắt cái biến mất. Lăng lắc mình cũng biến mất theo...

"Vương phi, Cẩm Tú Viên đã mở thêm được hai chi nhánh nữa, việc làm ăn vẫn đang thuận lợi." Thanh Loan báo cáo.

"Vậy là tốt rồi. Vương gia đâu? Sao cả ngày nay ta không thấy rồi?" Vân Nguyệt nhìn Thiên Long.

"Bẩm vương phi, hôm nay hoàng thượng truyền vương gia vào cung rồi." Thiên Long chém đại.

"Vào cung? Làm gì?" Vân Nguyệt hơi cau mày.

"Ta cũng không biết, nhưng vương phi yên tâm, đã có Lăng đi theo bảo vệ vương gia rồi." Thiên Long toát mồ hôi.

Nàng nhìn Thiên Long, không khỏi có chút lo lắng. "Tự nhiên gọi tên ngốc nhà nàng làm gì chứ?" Vân Nguyệt phất tay, Thiên Long lui ra.

Tối.

"Thiên Long, vương gia đi đâu?" Vân Nguyệt lại gọi Thiên Long.

"Chắc... chắc hoàng thượng giữ vương gia lại chơi thôi vương phi, người không cần lo lắng." Thiên Long gãi đầu.

"Nói thật!" Vân Nguyệt không kiên nhẫn.

Thiên Long gấp gáp, có nên nói hay không đây? Nếu nói gia sẽ giết hắn mất, mà không nói vương phi cũng giết hắn luôn. Khi Thiên Long đang không biết phải làm sao thì Lăng đã từ ngoài chạy vào, cả người đầy máu.

"Vương... vương phi... hộc hộc... gia... vương gia..."

"Vương gia làm sao?" Vân Nguyệt đứng bật dậy.

"Vương gia... vương gia... không kịp rồi, người mau đi theo ta..." Lăng vội vàng.

Vân Nguyệt đã nóng hết ruột gan, nàng cũng vội vàng theo Lăng, Long với Ưng cũng lo lắng chạy theo sau. Lăng dẫn mọi người đến một cánh rừng. Vân Nguyệt có thể thấy Hạo Hiên ở giữa đâm đông, khuôn còn vẻ mặt cún con thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt khát máu. Đôi mắt đỏ rực, cả người toàn máu đang chém giết một đám người áo đen.

"Lăng đại nhân đã quay lại rồi, nhưng sao ngài ấy lại mang theo một nữ nhân?" Một người trong Vô Ưu Cung thắc mắc.

"Mang nữ nhân đến đây không phải muốn mạng nàng sao?" Người khác cũng nghi hoặc.

"Hiên..." Vân Nguyệt tiến nên.

"Vương phi, nguy hiểm lắm..." Thiên Long muốn giữ nàng lại.

"Giờ cũng chỉ có vương phi mới làm gia bình tĩnh được, ngươi đừng phiền." Mày kiếm của Lăng đã cau chặt.

Vương gia nghe tiếng gọi nhưng không để tâm vẫn ra sức chém giết. Vân Nguyệt lại tiến tới gần hơn, vươn tay ôm lấy vương gia.

"Hiên, là ta, chàng không nhớ ta ư?" Vân Nguyệt ngẩng đầu thâm tình nhìn vương gia.

Hạo Hiên khó hiểu nhìn người đang ôm mình, muốn tung chưởng đánh nàng nhưng cảm giác từ tận trong tim không cho hắn làm vậy. Vân Nguyệt thấy biểu cảm trên mặt vương gia thì nhón chân, đặt một nụ hôn nên đôi môi lạnh kia. Đám người Vô Ưu Cung đỏ mặt, cười trộm.

"Khụ, các ngươi lui được rồi." Lăng ho nhẹ, đám người kia biết ý rút lui. Đám Lăng cũng đi ra chỗ khác.

"Nguyệt nhi... sao nàng lại ở đây?" Vương gia bình tĩnh lại sau cơn điên loạn, đỏ mặt nhìn Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt nhìn vương gia không nói. Như để ý thấy điều gì, vương gia tránh khỏi Vân Nguyệt, giấu đôi tay đầy máu sau lưng, như đứa trẻ làm sai, cảm thấy có lỗi nhìn nàng.

"Sao phải giấu?" Vân Nguyệt không vui nhìn vương gia.

"Tay ta rất bẩn, sẽ dây sang quần áo nàng, với lại nàng thấy nhất định sẽ ghét bỏ ta." Vương gia xụ mặt.

"Tay." Vân Nguyệt không mặn không nhạt đưa tay ra. Vương gia hơi đắn đo nhưng vẫn đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay Vân Nguyệt. Nàng nắm lấy bàn tay to lớn ấy, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Sau này đừng dính vào nguy hiểm như vậy, khi nhìn Lăng người đầy máu chạy về, ta đã rất lo lắng. Ta đã nghĩ chàng gặp chuyện..." Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay vương gia.

Hạo Hiên không để tâm người mình đầy máu nữa, ôm chầm lấy Vân Nguyệt.

"Ta xin lỗi, nàng đánh mắng ta cũng được nhưng đừng như vậy, sau này ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa, nhé." Vương gia dỗ dành...

Sau khi giải quyết xong, họ về lại vương phủ, gột sạch vết máu trên người rồi tập trung hết ngoài đại sảnh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI