Vương gia ngốc nhà ta

Chương 30: Lại dám giả ngốc lừa ta


trước sau

Vân Nguyệt ngồi vị chí chủ mẫu, thản nhiên nhấp trà ăn điểm tâm, không còn vẻ nhu tình như vừa rồi. Đám người Thiên Long quỳ dưới kia đã gấp đến độ lòng bàn tay đầy mồ hôi rồi. Vương gia đứng đó gương mặt cũng rất căng thẳng.

"Không muốn nói gì sao?" Vương phi nhìn bốn người một lượt. Cả bốn người đều im lặng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Vân Nguyệt tức giận đập bàn cái "rầm!" làm trái tim nhỏ bé của đám người vương gia muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"Xin vương phi bớt giận." Lăng toát mồ hôi lạnh.

"Nương tử, giận mặt sẽ có nếp nhăn, đừng giận." Vương gia xuề xoà.

"Huynh nói ta không giận sao được? Huynh lại dám giả ngốc lừa ta. Tại các người diễn quá đạt hay tại ta quá ngốc hả?" Vân Nguyệt tức giận.

"Nương tử, ta biết sai rồi, lỗi do ta, nàng bớt nóng, đừng giận, hại sức khoẻ."

Đám người Lăng thầm cười trong lòng. "Đúng là không có tiền đồ mà, gia bày ra đúng dáng vẻ sợ vợ rồi, haizzz".

(t/g: sau này ba người cũng có hơn chứ đâu kém^^)

"Hừ! Còn chuyện hôm nay là làm sao?" Vân Nguyệt hơi dịu xuống.

"Lúc còn nhỏ, ta bị hoàng hậu hạ độc, nói đúng hơn từ lúc còn trong bào thai. Loại độc bà ta hạ rất lạ, dù đã tìm kiếm rất lâu cũng không tìm ra thuốc giải. Không chỉ thế, cứ đến ngày rằm tháng bảy là ta lại phát điên, giết người không chớp mắt. Vì bà ta vẫn nhìn chằm chằm nên ta chỉ có thể giả ngốc." Vương gia kể rõ mọi chuyện.

"Vậy cũng đâu cần lừa ta thời gian lâu như vậy?" Dù nghe chuyện nàng rất muốn đi bắt hoàng hậu lại nhưng đó lại là chuyện khác, trước mắt giải quyết chuyện này nữa.

"Tại... tại..." Vương gia đang nghĩ lí do gì đó cho hợp lí.

"Tuyết nhi, đi lấy chổi lông gà ra đây cho ta."

"Nguyệt nhi, nàng tính làm gì vậy?" Vương gia ngạc nhiên.

Vân Nguyệt không để ý đến vương gia, sai người dọn tách trên bàn xuống rồi kê ra giữa đại sảnh.

"Nằm nên đi." Vân Nguyệt ra hiệu cho vương gia. Vương gia ngoan ngoãn nằm nên.

"CHÁT...!!!" Vân Nguyệt dùng chổi lông gà đánh vào mông vương gia. "Lừa ta lâu như vậy, gan huynh cũng lớn nhỉ."

"Hu oa, nương tử, có gì chúng ta vào phòng rồi dạy bảo nhau, chí ý nàng cũng phải giữ cho ta chút mặt mũi chứ." Vương gia khóc ròng.

"Còn dám nói mặt mũi với ta? Ta chính là không cho huynh mặt mũi đấy." Vân Nguyệt nghiến răng.

"Nguyệt nhi, nàng đánh ta đau vậy ảnh hưởng tới việc sinh bảo bảo thì sao, đừng đánh nữa mà." Vương gia không biest liêm sỉ nói.

"Lại còn dám nói, vụ huynh tự hạ dược lừa ta ta còn chưa nhắc đến đâu. Tối nay lăn ra ngoài ngủ cho ta."

Đám Lăng cố nín cười, cả người run rẩy không ngừng, nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của vương phi, đám người liền im bặt.

"Thiên Long, ta đã nói nếu để ta biết ngươi lừa ta, ngươi liền không xong. Muốn tự nhận hình phạt hay để ta phạt?" Sau khi xử xong vương gia, tiếp đến là ba tên này.

"Bẩm vương phi, tất cả do gia sai chúng ta làm vậy, nếu không làm theo lời gia sẽ bị đuổi khỏi vương phủ, vì bất đắc dĩ mới lừa vương phi." Thiên Long quy hết lỗi cho Hạo Hiên. Hắn biết người có thù tất báo như vương phi sẽ không từ thủ đoạn đâu.

"Ngươi dám ăn cây táo rào cây sung, ai nha..." Vương gia xoa xoa mông đau tức giận nhìn Thiên Long.

"Bẩm vương phi, tất cả đều do gia sai bảo, mong vương phi trách phạt." Lăng và Thiên Ưng đồng thanh.

Vương phi liếc xéo vương gia, vương gia lắc muốn rớt cả cái đầu.

"Thanh Loan, cắt hết chi tiêu trong hai tháng của ba người này. Tất cả công việc trong phủ kêu gia nhân để lại hết cho ba người làm, từ công việc nặng như móc cống, dọn nhà tiêu... đến quét sân..." Vân Nguyệt nói.

"Vương phi, xin người..." Chưa nói xong cả ba đã bị lôi ra ngoài. Vân Nguyệt trở về phòng, đóng cửa để lại vương gia bên ngoài.

"Nương tử, cho ta vào đi mà, trời tối rồi, ta hãi ma lắm, với cả mông ta đau lắm... hu oaoaoa..." Vương gia nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào.

"CÚT! Đừng làm phiền ta ngủ." Vân Nguyệt nói vọng ra. Nhưng nàng đâu biết chính mình lại tự đào hố chôn mình, không có cái gối ôm kia làm sao mà ngủ. Cứ vậy cả vương phủ đều không được ngủ yên, vì có người nào đó cứ kêu gào không ngừng...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI