Vương gia ngốc nhà ta

Chương 31: Đánh cờ


trước sau

Mấy hôm nay hoàng thượng trúng phong hàn, việc chiều chính được giao lại cho thái tử...

“Hiên, ta giúp chàng bắt hoàng hậu về tra khảo nhé.” Vân Nguyệt lười biếng nằm trên đùi vương gia nói.

“Không cần, ta phái người nhìn chằm chằm bà ta rồi, hình như bà ta với thái tử đang có mưu đồ bất chính, đến lúc đấy tóm gọn cũng không muộn.” Vương gia cưng chiều vuốt tóc nàng.

“Hử? Chả nhẽ cung nữ giúp ta lần trước là người của chàng.” Vương phi thắc mắc.

“Còn ai vào đây nữa chứ.” Vương gia bĩu bĩu môi.

“Hừ, còn dám nói.” Vân Nguyệt liếc hắn.

“Gia, vương phi, trong cung truyền thánh chỉ đến.” Thiên Ưng bẩm báo.

“Thánh chỉ?” Vân Nguyệt ngồi dậy nhìn Thiên Long. “Vậy người đâu?”

“Bẩm vương phi, đang đợi ngoài đại sảnh.”

“Vậy chúng ta cũng ra ngoài thôi.” Vân Nguyệt kéo vương gia theo, ra đến đại sảnh thấy vị công công thân cận của hoàng thượng đang đứng đợi.

“Nam vương tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm bệnh, trong cung buồn chán, tuyên Nam vương tiến cung đánh cờ giải sầu với trẫm.” Vũ công công đọc lớn.

“Thần tiếp chỉ.” Vương gia bày ra bộ dạng non nớt nhận lấy thánh chỉ. Hết việc Vũ công công xin lui, Vân Nguyệt nhìn Tuyết nhi, nàng móc hồng bao đưa công công.

“Gia, tự nhiên sao lại kêu chàng đi đánh cờ? Chẳng nhẽ biết chàng hết ngốc rồi?” Vương phi cay mày.

“Đừng lo lắng, ở nhà đợi ta, ta đi rồi về liền. Lăng, Ưng, Long bảo vệ tốt vương phi và vương phủ, nếu nàng có chuyện ta tìm các ngươi tính sổ.” Vương gia dặn dò.

“Cẩn thận.” Vân Nguyệt ngắn gọn, rồi vương gia cũng nên xe ngựa tiến cung.

Ở nơi khác.

“Thái tử, người nước Yên ta sẽ hỗ trợ hết sức mình, nhất định sẽ giành được ngôi vua.” Người áo đen cười cười.

“Lần này chỉ có thể thắng chứ không được thất bại, hiểu không?” Thái tử cau mày.

“Đại ca, liệu không việc gì chứ?” Mục vương hơi lo lắng.

“Sao? Ngươi hối hận rồi?” Nam Cung Hiển liếc hắn.

“Không... không có...”

“Không phải nói nữa, cứ vậy mà hành động.” Thái tử chắc chắn. Rồi họ đi chuẩn bị thêm một vài việc liên quan đến việc cướp ngôi này...

Hạo Hiên vào cung thấy hoàng thượng mặt hồng hào chẳng có gì là ốm cả.

“Vi thần tham kiến hoàng thượng.” Vương gia hành lễ.

“Hiên nhi, cứ gọi phụ hoàng là được, con không cần phải vậy.” Hoàng thượng nói, vương gia nghe vậy cũng chỉ im lặng.

Hoàng thương thấy vậy thở dài. “Nghe nói con hết ngốc rồi?”

“Thông tin của ngài cũng quá nhanh rồi.” Vương gia nhấp ngụm trà thản nhiên nói.

“Người đâu mang cờ ra đây, đánh với ta một ván.” Hoàng thượng nhìn Hạo Hiên.

Bàn cờ được mang nên, vương gia đánh trước.

“Nghe nói hoàng thượng bệnh?” Vương gia nhìn bàn cờ nói.

“Con là đang quan tâm phụ hoàng sao?” Hoàng thượng cười.

“Tiện thì hỏi thôi.” vương gia không cảm xúc nói.

“Con vẫn không tha thứ cho ta sao?” Hoàng thượng hơi xụ mặt.

Vương gia thở dài. “Hoàng thượng, chuyện đã qua nhiều năm, vi thần không trách ngài.”

“Vậy sao con vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ hoàng? Hiên nhi, là ta có lỗi với mẫu thân con, là ta không bảo vệ tốt nàng ấy.” Hoàng thượng đau lòng.

“Hoàng thượng, quá khứ là quá khứ, người đừng chấp niệm như vậy.” Hạo Hiên nghe hoàng thượng nói vậy cũng không có bất kì biểu cảm nào.

(t/g: huynh mới là người chấp niệm quá khứ ý-.-)

“Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử đã đưa người bao vây hoàng cung rồi.” Lão công công gấp gáp bẩm báo.

“Hử? Không đợi được nữa rồi?” Hoàng thượng vẫn thản nhiên ra quân cờ.

“Chiếu tướng.” Vương gia không nương tay. “Hoàng thượng, người không tập trung rồi.”

“Con hơn cha là nhà có phúc.” Hoàng thượng gật gù.

“Thái tử hơn hoàng thượng đúng là nhà có phúc.” Vương gia gật gật đầu.

“Hoàng...” Lão công công đã gấp đến độ toát hết mồ hôi, vậy mà hai vị chủ tử này lại không thèm để ý.

“Hừ, hắn mới không phải con ta, ta chỉ có hài tử là ngươi thôi, vậy mà ngươi cũng không cần lão già này, số ta thật khổ mà.” Hoàng thượng buồn rầu.

Thật ra từ trước đến nay hắn chưa chạm qua bất kì nữ nhân nào ngoại trừ mẫu thân Hạo Hiên, những người khác thèm muốn đàn ông, hắn liền tạo cơ hội giúp họ giải toả. Nếu đám phi tần trong hậu cung biết chắc sẽ sốc mà chết mất.

“Cờ cũng chơi xong rồi, ta về vương phủ đây.” Vương gia đứng dậy.

“Con không giúp ta diệt đám người đại nghịch kia sao?” Hoàng thượng không vui.

“Người tâm tư thâm trầm như phụ hoàng mà cũng cần người giúp sao? Nhi thần còn chưa đủ hiểu người?” Vương gia nói rồi lắc mình biến mất, nhưng nơi hắn đến thực chất là cung của hoàng hậu chứ không phải vương phủ.

Nghe được tiếng phụ hoàng kia hoàng thượng cười đến phát ngốc...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI