Vương gia ngốc nhà ta

Chương 32: Tạo phản


trước sau

Thái tử dẫn quân xông vào hoàng cung, hoàng thượng lúc này vẫn nhàn nhã ngồi uống trà.

“Phụ hoàng, người tự truyền ngôi cho nhi thần, nhi thần lập tức sẽ rút quân, nếu người không đồng ý thì ắt hẳn sẽ có đổ máu.” Nam Cung Hiển chĩa cây thương về phía hoàng thượng.

Hoàng thượng còn không thèm liếc Nam Cung Hiển một cái, lão công công thấy hoàng thượng bình tĩnh thì cũng trấn tĩnh lại.

“Phụ hoàng...” Nam Cung Hiển nghiến răng.

“Mục vương cùng mấy đại thần cũng muốn góp vui?” Nam Cung Hạo Thiên lúc này mới cười cười nhìn một lượt đám người vừa xông vào.

“Hừ, hôn quân như ngươi nên sớm nhượng binh quyền lại đi, ít nhất có thể tha cho ngươi một mạng.” Lục thượng thư khinh bỉ.

“Ồ! Ta không biết nhi tử và thần tử của ta từ lúc nào lá gan lại lớn như vậy.” Hoàng thượng tặc lưỡi.

“Phụ hoàng, người nên ý thức mình đang trong hoàn cảnh nào mà thức thời một chút, ta không muốn xuống tay với người.” Nam Cung Hiển hung ác nhìn hoàng thượng.

“Ta cũng rất muốn xem nhi tử tốt của ta sẽ giết ta như nào.” Hoàng thượng vừa dứt lời thì hàng ngàn người mặc đồ đen xuất hiện, bao vây tứ phía tẩm cung.

“Người đã biết ta sẽ tạo phản?” Nam Cung Hiển tức giận.

“Dù không phải nhi tử của ta, nhưng sống cùng lâu như vậy, ta lại còn chưa hiểu ngươi?” Hoàng thượng âm trầm nhìn thái tử.

“Không phải nhi tử? Phụ hoàng nói vậy là sao?” Nam Cung Hiển không khỏi thắc mắc.

“Đánh thắng ta, ta liền nói ngươi biết.” Hoàng thượng phất tay, đám người mặc áo đen nhận lệnh xông nên.

Hai bên giao chiến ác liệt, nhưng phần thắng vẫn nghiêng về phía hoàng thượng. Thái tử cầm thương đâm về phía hoàng thượng. Đánh qua lại một hồi, người của thái tử đã tan tác. Mấy vị quan cũng đã bị bắt. Thái tử bị ép quỳ trước hoàng thượng.

“Ngươi thua rồi, nhưng không sao, nể tình ngươi gọi ta một tiếng phụ hoàng, trẫm liền nói ngươi nghe. Ngươi không phải con ruột của trẫm, ngươi duy nhất được mang long thai chỉ có mẫu thân của Hạo Hiên* thôi. Bà ta trên danh nghĩa là quốc mẫu, trẫm liền tìm vài tên làm ả có thai. Nếu không phải sức ép từ triều thần, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi có thể sống yên ổn đến giờ sau khi đã hại chết người trẫm yêu thương nhất hay sao?” Hoàng thượng nói

*Mai Tuyết Liên: mẫu thân Hạo Hiên, khi hoàng thượng còn là tiểu thái tử, đã bên cạnh không rời, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng vì gia thế không hiển hách, nên bị thần tử phản đối làm vương hậu. Vì sơ sẩy, hoàng thượng không bảo vệ được tốt cho nàng nên đã bị hãm hại. Có một người con duy nhất là Nam Cung Hạo Hiên, cũng là đại hoàng tử.

“Ha, lại là tên ngốc đó. Mẫu thân hắn chết cũng là do tự tạo nghiệp, không liên quan gì đến mẫu hậu hết. Vì sao? Vì sao lúc nào người cũng chỉ có tên ngốc đó? Ta từ nhỏ đã cố gắng khiến người chú ý, vì sao lại bất công như vậy? Vì sao ta không phải con ruột, vì sao...? Ha ha, ta đã sai người bao vây Nam vương phủ, hắn nhất định cũng sẽ chết.” Nam Cung Hiển gào nên tuyệt vọng.

Một chút thương xót cuối cùng của hoàng thượng đã mất từ lúc thái tử chĩa cây thương vào người rồi. Nếu như hắn không tạo phản, biết giữ mình, biết đâu ngôi vị hoàng đế này sẽ về tay hắn. Hoàng thượng lắc đầu, ra hiệu quân lính tống họ vào ngục, chờ xét sử. Về việc quân lính bao vây Nam vương phủ, hoàng thượng cũng không lo lắng lắm, nhìn điệu bộ kia cũng biết nhi tử của hắn võ công rất cao cường rồi.

Về phía Hạo Hiên. Hắn âm trầm, băng lãnh bước thẳng vào mặc đám hạ nhân ngăn cản. Hoàng hậu hung ác nhìn vương gia.

“Người đâu, các ngươi chết đâu hết rồi, sao lại để con tiện nhân vào tẩm cung của ta.”

“Bà nói mấy tên sát thủ kia hả? Ta lỡ tay cắt hết đầu họ rồi còn đâu.” Giọng nói lanh lảnh pgias sau vang nên.

Nghe giọng nói quen thuộc, vương gia không khỏi ngoái đầu lại nhìn. “Nguyệt nhi, sao nàng lại đến đây?”

“Tự nhiên có binh lính bao vây vương phủ, ta lo lắng cho chàng liền đến đây.” Vân Nguyệt cười cười.

Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, hoàng hậu cay nghiệt, kế hoạch thất bại. Bà ta muốn trốn nhưng đã bị Vân Nguyệt túm lại.

“Hoàng hậu, bà muốn chốn đi đâu vậy?”

Bà ta nhếch miệng rút con dao trong ống tay áo đâm về phía Vân Nguyệt. Vương gia lao nên nhưng vẫn chậm một bước, con dao rạch một đường nên tay Vân Nguyệt, bà ta thoát ra được.

“Nguyệt nhi, nguyệt nhi, nàng không sao chứ?” Vương gia ôm lấy nàng, gấp đến đọ nóng hết ruột gan.

“Không sao, Hiên...” Vân Nguyệt giữ lấy vết thương.

Vương gia tức giận, tung chưởng phế đôi chân của người đang chuẩn bị ra khỏi cửa kia, sai người đưa bà ta về phủ, còn mình thì ôm Vân Nguyệt. Lúc hoàng thượng khởi giá đến nghe hạ nhân báo cáo lại, ngài cũng chỉ thở dài. Tối đấy vương phủ loạn thành một đám vì vết thương trên tay của vương phi...

“Các ngươi nghe gì chưa, Nam vương không ngốc.” Đám người bàn tán.

“Ta còn nghe nói thái tử tạo phản, đã bị bắt lại đều nhờ công của Nam vương đấy.”

“Aizz... sao lúc trước ta lại không nhìn ra ngài ấy tài giỏi như vậy chứ, thật đáng tiếc mà...”

“Ta khuyên ngươi nghĩ cũng đừng nên nghĩ, vương gia rất sủng vương phi, nào lại đi để ý đến chúng ta chứ...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI