Vương gia ngốc nhà ta

Chương 33: Ta làm cha rồi


trước sau

“Hiên, hoa lan thạch anh* ở Vân Sơn Lĩnh thật sự có thể trị hết độc cho chàng sao? Nhưng ở đỉnh núi khó lấy như vậy, dưới chân núi lại nhiều loài vật nguy hiểm như vậy...” Vân Nguyệt thở dài.

*Lan thạch anh còn gọi là “cỏ âm hồn”, có tên khoa học là Monotropa uniflora. Loài thực vật có hoa trong họ thạch nam. Lan thạch anh được coi là loài hoa của địa ngục, tượng trưng cho tà ác. Trong truyền thuyết trung quốc, chúng được miêu tả là loài cỏ tiên, có thể cải tử hoàn sinh hoặc mang sức mạnh bí ẩn. Chúng sống theo bụi, nhưng trong truyện tác giả sẽ viết có một cây duy nhất thui ạ.

“Hoàng hậu nói vậy, ta cũng đã nghe qua cây này, rất nhiều người muốn có nhưng lại ngại những thú hoang nên không dám manh động. Ta lại không biết cây ma này có thể trị được độc lạ trong người ta.” Vương gia cười.

“Kiểu gì chúng ta cũng sẽ lấy được.” Vân Nguyệt gật gù, trong lòng đã có tính toán.

“Vương gia, vương phi, bữa tối đã dọn xong rồi.” Thanh Yên bẩm báo.

“Nguyệt nhi, mau đi ăn thôi.” Vương gia kéo nàng dậy.

Ngồi xuống bàn ăn, vương gia gắp cá bỏ vào bát vương phi, vừa đưa nên miệng Vân Nguyệt đã bỏ bát đũa xuống, vội chạy ra ngoài. Vương gia hốt hoảng chạy theo sau.

“Nương tử, nàng sao vậy?” Vương gia lo lắng vuốt lưng cho nàng.

“Không sao?” Sau khi ói mệt nang mới mệt mỏi nói.

“Người đâu, mau truyền đại phu.” Vương gia đỡ nàng vào phòng.

Đại phu nhanh chóng được đưa đến. Ông bắt mạch xong thì cười tươi nhìn vương gia.

“Nàng ấy sao rồi, sao tự nhiên đang ăn lại ói, nàng bị bệnh gì sao? Có nguy hiểm không.” Vương gia túm lấy đại phu.

“Chúc mừng vương gia, vương phi đã có thai một tháng rồi.” Đại phu bị lắc đến chóng cả mặt.

“Ngươi nói lại xem, vương phi làm sao?” Vương gia mờ mịt nhìn đại phu.

“Vương phi có thai rồi.” Đại phu nhắc lại.

Vương gia ngơ ra mất ba giây, sau đó vui sướng gieo nên. “Ta làm cha rồi, ta có bảo bảo rồi. Nguyệt nhi, nàng nghe chưa, ta làm cha rồi. Lăng, mau thưởng cho đại phu. Hôm nay vui, thưởng hết cho mọi người trong phủ nữa.”

Lăng lấy thêm ngân lượng đưa cho đại phu. Lão ta mắt sáng long lanh. Gia nhân trong phủ biết chuyện đều vui mừng, vậy là họ sắp có tiểu thiếu gia rồi, chắc chắn sẽ đáng yêu.

(t/g: con chưa sinh mà mọi người đã biết là tiểu thiếu gia rồi-.-)

Sau khi đám người lui ra hết, vương gia mới chui tót nên giường, xoa xoa bụng bằng phẳng của Vân Nguyệt.

“Con yêu, con mau chóng ra ngoài, phụ thân sẽ yêu thương con.”

“Chàng tính bỏ vợ theo con ư?” Vân Nguyệt giả vờ cau mặt.

“Không, không, nương tử vẫn là nhất, con chỉ là thứ hai.” Vương gia lắc lắc đầu.

Nhìn đứa trẻ to xác trước mặt mình, Vân nguyệt không nhịn được phì cười.

Đêm hôm ấy, vương gia trốn ra một góc tối trong phủ, nhìn cây đại thụ trước mặt cười như điên.

“Ta được làm cha rồi, ta làm cha rồi. Ha ha ha... Ta có con rồi... Ha ha ha...”

Một chiếc dép được phi thẳng vào mặt vương gia. “Nam Cung Hạo Hiên, im ngay, lăn vô phòng cho ta...”

Sáng hôm sau ai nấy đều mắt thâm đen như gấu trúc, vương gia thấy vậy thì thắc mắc.

“Các ngươi làm sao vậy? Ngủ không ngon à?”

“Bẩm vương gia, tối hôm qua không biết tên nào tăng động, gào rú cả một buổi tối làm chúng ta đều không thể chợp mắt.” Thiên Long nên án.

Vương gia nghe vậy có hơi xấu hổ ho vài tiếng. Cũng chỉ tại có bảo bối làm hắn quá phấn khích nên mới vậy. Vân Nguyệt bước ra lườm vương gia, vương gia chỉ cười hì hì.

“Nguyệt nhi, nàng đừng nên đi lại nhiều, cần gì cứ nói với ta.”

Vân Nguyệt không khỏi cười khổ, bình thường nàng cũng chẳng đi đâu, giờ lại bắt nàng ngồi im một chỗ, nàng sắp lăn tới nơi rồi.

“Vậy vương gia, chân thiếp mỏi.” Vân Nguyệt ngồi xuống sập nhăn mặt. Vương gia lập tức xoa bóp chân cho nàng.

“Nương tử, sao rồi còn mỏi không? Đỡ hơn chưa?” vương gia cưng chiều hỏi.

“Ừm... thiếp muốn ăn kẹo hồ lô...”

“Thiếp thèm bánh bao...”

“Thiếp muốn ăn dưa...”

“Hiên, ẵm ẵm, bảo bảo làm chân thiếp tê quá...”

“Thiếp muốn ăn cơm chàng nấu...” Cứ vậy vương gia chạy đi chạy lại theo yêu cầu của vương phi yêu dấu.

Đám Tuyết nhi và gia nhân trợn mắt há mồm không tin được nhìn mọi chuyện trước mắt.

“Ta là ai? Đây là đâu? Thế giới này thật đáng sợ, mau đưa chúng ta về thế giới của mình...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI