Vương gia ngốc nhà ta

Chương 34: Vương phi trốn rồi


trước sau

“Nguyệt nhi, mau ra đây xem, ta mang đồ ăn ngon cho nàng bồi bổ đây.” Vương gia gọi ý ới.

“Bẩm vương gia, vương phi mệt, vẫn còn đang nghỉ.” Tuyết nhi bẩm báo.

“Sao lại mệt rồi, để ta vô xem sao.” Vương gia bỏ đống đồ ăn xuống muốn đẩy cửa nhưng bị Tuyết nhi ngăn lại.

“Vương gia, vương phi dặn là không được để ai vào làm phiền. Với cả vương phi kêu vương gia đi mua chút đồ.” Vừa nói Tuyết nhi vừa rút ra một tờ giấy.

“Lại mua nữa? Bảo bảo ăn khoẻ như vậy sao?” Vương gia nói là vậy nhưng vẫn cầm tờ giấy đi ra ngoài.

Khi vương gia đã đi xa, Thanh Yên không khỏi thở dài.

“Tuyết tỉ, chúng ta có thể qua mặt vương gia sao? Ngài ấy mà biết chắc sẽ trùng phạt hết chúng ta mất.”

“Haizz, vương phi thật hết nói nổi mà. Người đang mang thai, vậy mà cứ nhất quyết đi tìm lan thạch anh để chữa trị cho vương gia. Tuy có Lăng theo bảo vệ nhưng vẫn khiến ta lo chết được.” Tuyết nhi càu nhàu.

“Ngươi nói vương phi đi đâu?” Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang nên. Tuyết nhi và Thanh Yên run rẩy quỳ rạp xuống. “Nói, vương phi đâu?”

“Bẩm... bẩm vương gia, chúng nô tì không biết.” Tuyết nhi cắn răng.

“Nếu không phải ta quên đồ quay lại lấy thì các ngươi tính nói dối đến bao giờ? Vương phi đang có thai, các ngươi vậy mà không cản nàng?” Vương gia giận giữ.

“Chúng nô tì biết tội, xin vương gia trách phạt.” Thanh Yên đổ mồ hôi lạnh. Có phải họ không cản đâu chứ? Nhưng vương phi đã quyết thì nào có ai lay chuyển được.

“Hừ! Ngươi đâu, phong toả cửa thành, một con ruồi cũng không được lọt ra.” Nói rồi vương gia nhảy nên ngựa phóng đi.

Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Quan canh gác cổng thành lập tức đóng cổng, người dân khó hiểu bàn tán.

“Chá! Chá!” Vương gia quất ngựa lao nhanh tới. Thiên Ưng, Thiên Long và một đám binh lính theo sau.

“Vương gia.” Quan canh cổng hành lễ. Nghe nói vị vương gia này thực chất không ngốc, còn giúp hoàng thượng dẹp loạn, hắn làm sao giám đắc tội vị này chứ.

“Có người nào ra khỏi thành mà không có giấy lưu hành không?” Vương gia hỏi.

“Bẩm vương gia, không có.” Quan coi thành suy nghĩ rồi nói.

“Ngươi trông chừng cho ta, ai không có giấy lưu hành liền không cho ra khỏi thành.”

“Dạ.” Quan coi thành chắp tay.

“Ưng, Long, đi dán thông báo Nam vương phủ tuyển thiếp. Ta không tin với tính chiếm hữu đó của nàng, nàng lại không mò ra.”

Ưng, Long lập tức đi dán thông báo, rất nhiều nữ nhân đã nhanh chóng chuẩn bị thật xinh đẹp để đến diện kiến Nam vương rồi. Nhưng thật không may, vương phi đã ra khỏi thành từ lâu, nếu không vương gia đã bị xé xác rồi...

Ở xa xa ngoại thành.

“Mệt chết ta rồi, bình thường không mấy khi hoạt động, không ngờ mới đi được một đoạn đã mệt như vậy.” Vân Nguyệt thở hổn hển.

“Vương phi, hay chúng ta đến khách điếm phía trước nghỉ ngơi một nát rồi đi, dù sao người đang có thai cũng không nên hoạt động mạnh.” Lăng lo lắng, nếu nàng mà có mệnh hệ gì gia sẽ băm hắn thành trăm mảnh mất.

“Được rồi, nghỉ một chút rồi đi tiếp, với lại ta đã nói rồi, ra ngoài gọi ta là thiếu gia.” Vân Nguyệt nhăn mày.

“Vâng, thiếu gia.”

Hai người vào khách điếm nghỉ ngơi.

“Hai vị dùng gì ạ?” Tiểu nhị chạy ra.

“Cho chúng ta vài món ăn ngon ra đây.” Lăng nói.

“Có ngay.” Tiểu nhị chạy vào trong, lát sau đã dọn nên bàn vài món ăn thơm phức. Hai người đang thưởng thức thì ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.

“Tên khốn khiếp nhà ngươi, dám phá chuyện tốt của bản đại gia, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại.” Một tên to cao đen hôi tức giận nói.

“Có giỏi cứ nhào vô, ta cũng đang không có gì làm.” Một tên thư sinh khác thách thức.

“Hãy xem Miêu chưởng của ta đây.” Tên to cao đen hôi nhấc một chân, quơ tay qua lại. Chưa kịp xuất chiêu một đôi đũa từ trong khách điếm phi ra, đánh vào chân đang chống đỡ thân thể của hắn làm hắn lảo đảo ngã cái rầm.

“Mẹ kiếp, tên nào dám đánh lén bản đại gia, mau lăn ra đây cho ta.” Tên đó gào ầm ĩ.

“Thật phiền.” Vân Nguyệt không vui nhìn hắn.

“Ngươi lại dám đánh lén ta? Nhìn ngươi cũng không tệ, hay là đi theo ta, ta không ngại ngươi là nam nhân đâu.” hắn cười ghê tởm. Tay hắn dơ ra định chạm vào người Vân Nguyệt thì bị Lăng dùng nội lực đánh bay mấy mét.

“Dám dùng bản tay dơ bẩn đó chạm vào thiếu gia nhà ta, muốn chết?”

“Khụ... khụ... các ngươi chờ đó cho ta.” Tên đó ôm ngực lết chuồn mất.

“Vị huynh đài này, cảm ơn huynh đã giúp, không biết cao danh quý tính của huynh.” Tên thư sinh mom mem lại gần Vân Nguyệt.

“Tại hạ Vân Lưu, còn huynh?” Vân Nguyệt lấy đại một cái tên.

(t/g: Từ giờ sẽ gọi Vân Nguyệt là Vân Lưu nha, vì vừa gọi Vân Nguyệt vừa gọi Vân Lưu sẽ rất rối ạ.)

“Tại hạ Đông Thân, rất vui được quen biết Lưu huynh.” Đông Thân vui vẻ đáp.

“Đông Thân... phụt... haha... xin lỗi, ta thất lễ.” Vân Lưu cười vui vẻ.

“Không ngờ vị huynh đài này cười nên lại dễ nghe như vậy.” Đông Thân Ngây người, nghĩ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI