Vương gia ngốc nhà ta

Chương 35: Vân Sơn Lĩnh(1)


trước sau

Ba người đều nghỉ ngơi tại khách điếm, phòng Vân Lưu ở giữa, Lăng ở bên phải, bên trái là Đông Thân.

"Thiếu gia, mắt người..." Lăng hơi ngạc nhiên nhìn Vân Lưu.

"Không sao, chắc do lạ chỗ nên không ngủ được." Vân Lưu dụi dụi mắt. Không thể nói vì thiếu hơi tên ngốc kia nên mất ngủ được.

"Nhưng vương phi, gia sẽ không đuổi theo thật chứ?" Lăng nhỏ giọng thì thầm.

"Đuổi sao được chứ, ngươi yên tâm đi." Vân Lưu cười sán lạn.

Bấy giờ ở vương phủ. Từ già đến trẻ một khóc, hai nháo, ba ăn vạ. Người ôm chân, người bám tay không để vương gia đi.

"Các ngươi im ngay cho ta, nếu vương phi xảy ra chuyện các ngươi có gánh được tội không hả?" Vương gia tức xì khói đầu. Bình thường chàng chỉ cần mặt lạnh cái là gia nhân đều sợ, hôm nay chàng đã tức phát điên mà đám người này vẫn không nhúc nhích.

"Vương gia, chúng nô tài không chịu trách nhiệm nổi nhưng lệnh của vương phi không thể làm trái, nếu không năm nay bọn nô tài sẽ không có một đồng tiền thưởng mất." Lão quản gia khóc ròng.

"Đúng vậy, gia, ta còn phải tích tiền cưới vợ, người đừng nháo nữa, đã có Lăng theo bảo vệ vương phi rồi. Người mà đi cái mạng nhỏ này của mọi người cũng không giữ được." Thiên Long ôm chân vương gia sụt sùi.

"Loạn, loạn rồi, ở vương phủ này ai làm chủ hả?" Vương gia nén giận nghiến răng.

"Bẩm vương gia, vương phi làm chủ ạ." Cả đám người đồng thanh, trong lòng cùng chung suy nghĩ: "Bình thường chẳng phải ngài đội vương phi nên đầu là gì?"

Vương gia tức muốn hộc máu, con cọp mẹ này từ khi nào đã mua chuộc hết người của hắn rồi? "Các ngươi không buông vậy ta đánh các ngươi trước."

"Vương gia, vương phi đã căn dặn, trên người chúng nô tì có bao nhiêu vết thương thì từng đấy cái chổi lông gà đợi ngài." Tuyết nhi truyền đạt lại.

Vương gia câm nín, đám gia nhân náo loạn không động đến được, ngoài cửa phủ thì một đám ruồi bu, đúng là tự đào hố chôn mình mà...

Vân Lưu cùng Lăng sắp xếp xong hành lí ra khỏi phòng chuẩn bị trả tiền thì Đông Thân từ đâu chui ra chắn đường.

"Lưu huynh muốn đi rồi?"

"Đúng vậy, ta còn có chút chuyện không tiện ở lâu. Cáo từ, có duyên sẽ gặp lại." Vân Lưu chắp tay cười.

"Không biết Lưu huynh đây là muốn đi đâu?" Đông Thân thắc mắc.

"Ta đến Giang Châu."

"Thật trùng hợp, ta cũng muốn đến Giang Châu, không bằng tiện đường cùng đi cho đỡ buồn." Đông Thân mắt sáng nên, dơ tay muốn khoát vai Vân Lưu thì bị Lăng ngăn cản.

"Nói chuyện đừng động tay chân."

"Hề hề, là ta sơ ý. Quyết định vậy nhé, đợi ta lấy đồ đạc rồi cùng đi." Đông Thân nhanh chóng vô phòng lấy đồ đạc.

"Thiếu gia..."

Như hiểu ý Lăng, Vân Lưu chỉ gật gật đầu không nói. Đông Thân nhanh chóng bám theo hai người. Trên đường đi Đông Thân rôm rả.

“Lưu huynh, huynh đến Giang Châu làm gì vậy? Đi du ngoạn sao?”

“Một vị bằng hữu của ta bị bệnh, ta đến đó tìm thuốc.” Vân Lưu đáp.

“Là nương tử, không phải bằng hữu.” Lăng nói chen vào.

“Ồ, trông huynh chắc mới đôi mươi mà đã có nương tử rồi ư?” Đông Thân Không hiểu sao có chút mất mát, nhưng trong lòng hắn thì đang gào thét: “Người ta là nam nhân, ngươi mất mát cái gì? Ngươi muốn có người thương đến điên rồi à.”

“Haha, đâu có chứ...” Vân Lưu gãi đầu, không quên liếc Lăng một cái.

Lăng đành ngậm ngùi không nói nữa, chuyên tâm cưỡi ngựa... Ba người mất hơn tuần trời mới đến được Giang Châu.

“Đông huynh, đến đây ta xin cáo từ.” Vân Lưu chắp tay, dứt khoát quay lưng.

Đông Thân nhìn theo bóng dáng vừa khuất không khỏi thở dài, mấy hôm nay ở chung khiến hắn có cảm giác khác về vị huynh đài này: “Nếu Vân Lưu là nữ nhi, thêm cả không có nương tử thì thật tốt, haizz...”

“Thiếu gia, đường nên Vân Linh Sơn sẽ rất nguy hiểm, người nhất định không được lơ là.” Lăng làu bàu.

“Được rồi, được rồi, ngươi đã dặn ta cả trăm lần rồi, ngươi cứ như mẫu thân của ta vậy.” Vân Lưu cau mày.

“Tại ta lo cho ngài với tiểu thiếu gia chứ bộ.” Lăng bĩu bĩu môi.

“Ta sẽ chú ý mà.” Vân Lưu chắc chắn.

Rồi hai người lại đi thêm mấy ngày mới đến cách chân núi Vân Linh Sơn mấy mét, nhìn rừng rậm âm u phía dưới chân núi Lăng hơi rùng mình.

“Thiếu gia, chúng ta thật sự đi vào sao? Nếu vào rồi còn mạng mà ra không vậy?”

“Sợ rồi? Vậy ở ngoài đợi ta.” Vân Lưu muốn bước vào trong rừng, Lăng liền cản lại.

“Ai nói ta sợ chứ, đường đường người giỏi thứ hai trong Vô Ưu Cung lại sợ mấy con thú tép riu này ư? Người quá coi thường ta rồi.” Lăng vỗ ngực lớn giọng.

“Vậy vào thôi.” Nói rồi hai người bước dần vào trong khu rừng âm u đó.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI