Vương gia ngốc nhà ta

Chương 36: Vân Sơn Lĩnh(2)


trước sau

Hai người đi cũng không quên cảnh giác xung quanh.

“Xoạt xoạt...” Nghe tiếng động lạ, cả hai đều quay đầu nhìn về hướng đó. Từ trong bụi rậm một con rắn hổ mang rất lớn màu vàng dần xuất hiện.

“Làm ta hết hồn, thì ra chỉ là một con rắn.” Lăng bĩu môi.

“Không đúng, đây không phải con rắn bình thường, nó là Kim Sà*, cẩn thận loại rắn này rất độc.” Vân Nguyệt hơi cay mày.

(t/g: Vì giờ không còn ai nên lại gọi Vân Nguyệt ạ^^)

*Kim Sà: hay còn gọi là sà ma, độc tính của nó rất mạnh, độc tố toàn thân công lại có thể giết 20 vạn con chuột.

Vân Nguyệt vừa dứt lời, Kim Sà liền lao về phía hai người, phun nọc độc. Lăng vừa né vừa ý ới.

“Vương phi, cẩn thận.”

“Bắt lấy, đây là thuốc giải ta đã xem sách và nhờ người chế tạo ra.” Vân Nguyệt nhảy nên vừa tung chưởng đánh về phía Kim Sà vừa tung một viên thuốc trắng nhỏ về phía Lăng.

“Vương phi đã xem sách về Vân Lĩnh Sơn rồi sao?” Lăng bắt lấy viên thuốc không khỏi cảm thán.

“Hừ! Nếu không tìm hiểu kĩ nơi này, ta mới không để bảo bối của ta rơi vào nguy hiểm.”

Kim Sà vung đuôi muốn bắt lấy Vân Nguyệt. Vân Nguyệt rút cây roi quấn bên hông đánh trả. Lăng đâm một nhát kiếm vào thân Kim Sà, nó nổi điên nhe răng cắn ngược lại Lăng. Vân Nguyệt vung roi trói được đầu nó.

“Cẩn thận chút, đừng để nó cắn.”

Kim Sà vùng vẫy muốn thoát khỏi cây roi, trông nó lúc này càng giận dữ. Lăng ấn mạnh thanh kiếm, dùng nội lực rạch một đường bổ đôi người con rắn, máu bắn ra tung toé, Lăng thoát khỏi người Kim Sà, Vân Nguyệt cũng thu roi.

“Diệt một con rắn cũng thấy mệt, không biết còn bao nhiêu con vật hung dữ nữa.” Lăng thở dài ngao ngán.

“Mới vậy đã nản rồi? Ta một thân hai người còn chưa kêu ngươi kêu cái gì?” Vân Nguyệt cười cười.
Lăng hơi xấu hổ, hắn đã giết bao nhiêu người chả nhẽ lại sợ mấy con thú, vì vậy không than vãn gì nữa. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong.

Đi tiếp, tự nhiên họ gặp một lớp sương mù, càng đi càng không tìm được đường ra.

“Vương phi, hình như chỗ này chúng ta vừa đi qua rồi?” Lăng nhìn xung quanh.

“Trong rừng rậm chỗ nào chả giống nhau.” Vân Nguyệt tặc lưỡi.

“Để ta đánh dấu vào gốc cây này.” Vừa nói Lăng vừa dùng kiếm rạch vài nhát nên một thân cây to.

Hai người lại đi tiếp một vòng, vẫn quay lại chỗ vừa giờ.

“Vương phi, người xem, cây này là cây vừa đánh dấu. Chúng ta bị lạc rồi.” Lăng chỉ chỉ cái cây.

“Thật lạ, sao trên sách lại không nhắc đến sương mù này.” Vân Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đi tìm xung quanh.

“Vương phi, người tìm gì vậy?” Lăng thắc mắc.

“Chỗ sương mù này chắc chắn có cơ quan nào đó, ngươi cũng mau tìm đi, xem xem có chỗ nào sương mù khác không.”

Hai người lần tới lần lui một hồi. Chợt, Lăng reo nên sung sướng.

“Vương phi, người mau xem, sương mù chỗ cây này có vẻ dày hơn một chút.” Nghe Lăng gọi, Vân Nguyệt đi lại xem, đúng là sương mù ở quanh cây này dày hơn những nơi khác thật. Hai người lại mò mẫm khắp thân cây.

“Tức chết ta mà, vì sao lại không có gì chứ, chả nhẽ ta đánh sập cây này luôn.” Vân Nguyệt tức giận.

“Vương phi, người đừng nóng, đánh sập rồi chúng ta sẽ ở trong đây luôn, không thể ra được.” Lăng xuề xoà khuyên Vân Nguyệt. Sao đó lại căng mắt chăm chú nhìn thân cây, nhìn muốn rớt con mắt mà vẫn không tìm thấy gì. Lăng cau có chống tay vào cây, đột nhiên “cạch” một cái lớp sương mù liền mờ dần đi. Vân Nguyệt tròn mắt nhìn Lăng giơ ngón tay cái. Hai người nhìn rõ đường tiếp tục đi tiếp, lớp sương mù cũng dần tụ lại như cũ...

“Vương phi, hay là chúng ta nghỉ ngơi tí đã.” Đi cũng được khá xa Lăng mới nói.

“Đừng động, cây trước mặt ngươi là cây độc.” Vân Nguyệt nói lớn làm Lăng giật mình đứng bất động.

“Vương phi, cây này là cây gì vậy?” Lăng toát mồ hôi ngoái lại nhìn Vân Nguyệt.

“Từ từ nhích sang bên đi, đây là cây sui. Là một trong những thực vật độc nhất thế giới. Phần độc tố nằm ở lá cây. Chỉ cần chất dịch tiết ra từ lá ngấm vào máu qua vết thương ngoài da, nó đã có thể khiến ta mất mạng.” Vân Nguyệt giải thích.

Lăng từ từ nhích người lại phía sau. Hai người đi sang một bên tránh loại cây độc này... Phải mất mấy ngày chiến đấu với thú dữ và thực vật có độc họ mới đến được chân núi, nhìn ngọn núi cao gồ ghề trước mặt, hai người cũng chỉ ngao ngán thở dài một hơi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI