Vương gia ngốc nhà ta

Chương 5: Đến Hàn gia


trước sau

Sau khi đám người đó đi hết, Nguyệt tỉ mới thản nhiên ngồi xuống ghế:

"Ai nha, Tuyết nhi, ngươi quét dọn chút đi, thật bẩn."

"Tiểu thư, người cũng thật ác nha,nhan sắc không còn, thanh danh cũng bị huỷ xem sau này ai dám lấy nàng ta nữa." Tuy nói vậy nhưng nàng rất hả dạ.

"Ta nào có ác chứ, do mẫu thân nàng ta tạo nghiệt thì nàng ta phải chịu quả báo thôi." Vân Nguyệt lười biếng nói.

"Nhưng tiểu thư, em thấy nhị thiếu gia..."

"Kệ hắn ta, nếu hắn dám động ta, ta liền không để hắn sống yên. Mà cũng đã muộn, nên đi nghỉ thôi."
Tuyết nhi hầu Vân Nguyệt ngủ xong cũng nhẹ nhàng lui ra.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

"Gia, nàng ta cũng quá lợi hại đi."

Một thanh niên cười cười báo cáo lại chuyện mình chứng kiến.

"Chủ mẫu tương lai của các ngươi không lợi hại chả nhẽ các ngươi?"

Thiếu niên áo đỏ nhàn nhã thưởng thức trà.

"Hừm! Nàng còn chưa chắc đã chịu gả cho ngài nha." Thiếu nhiên bĩu môi.

"À! Có vẻ dạo gần đây ngươi rất rảnh? Nhà tiêu đang thiếu người dọn dẹp, ngươi đi dọn hết tháng cho ta."

"Gia, ta có nhiệm vụ quan trọng phải bảo vệ nàng kia, ta mà đi dọn nhà tiêu sẽ không ai bảo vệ nàng." Thiếu niên kia mặt tái mét nhìn chủ tử của mình.

"Chỗ ta thiếu người? Thiên Ưng, Thiên Long, lôi hắn ra ngoài cho ta. Việc bảo vệ nàng do hai ngươi chịu trách nhiệm." Thiếu niên áo đỏ phất tay.

"Vâng, Gia!" hai người nhanh chóng vào lôi tên kia ra.

"Huhu, Gia, người không được đối xử với ta như vậy, ta biết sai rồi, lần sau ta không dám nữa.... oaoaoa..."Thiếu niên kia kêu gào ầm ĩ nhưng chẳng ai thèm để tâm...

Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, nàng kêu Tuyết nhi chuẩn bị rồi theo nàng đến Hàn gia.

Tuyết nhi thấy vậy mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng:

"Tiểu thư, chẳng phải người luôn không thích nhà đẻ của phu nhân sao?"

"Đó là do lúc trước ta không hiểu chuyện, ta giờ cũng không còn ngốc như trước, dù sao chúng ta cũng cần có một chỗ dựa để sống trong cái xã hội này."

Quả thật lúc trước do Vân Nguyệt ngốc nên cho dù ngoại tổ mẫu đối với nàng rất tốt, nàng ta còn xa lánh, cứ nhìn thấy ngoại tổ mẫu là chạy chối chết đầy ghét bỏ. Lâu dần họ cũng không gần nàng nữa.

"Vậy để em thay đồ cho người rồi chúng ta đi." Tuy không được sủng ái nhưng đồ đạc của tiểu thư vẫn đủ dùng, chỉ trừ những cái bị nhị tiểu thư đánh đến rách nát tươm.

Hai chủ tử cùng ra khỏi phủ. Tuyết nhi gọi xe ngựa, chỉ lát sau đã đến Hàn phủ. Tuyết nhi dìu Vân Nguyệt xuống xong đi lên trước nói với gia nhân gác cổng:

"Thông báo với lão phu nhân, Vân Nguyệt tiểu thư cầu kiến."

"Vân Nguyệt, tiểu thư...tiểu thư..." gia nhân kia lắp bắp chạy vội vào trong nhà.

Chỉ lúc sau gia nhân kia niềm nở chạy ra mời hai người họ vào.
Vừa vào đến đại sảnh, một bà lão đã lao đến ôm chầm lấy nàng.

"Ô ô ô, Nguyệt nhi cuối cùng ngươi cũng về thăm ta." Thấy lão nhân gia trong lòng, nàng có chút chua xót, tay vỗ nhẹ lưng bà.

"Ngoại tổ mẫu, trước là con không tốt làm người buồn, do con không hiểu chuyện, con xin lỗi."

"Mẫu thân, nguyệt nhi vừa về, người đừng làm nàng hoảng sợ." Hàn phu nhân đỡ lão phu nhân.

"Là do ta nóng vội, con không bị doạ sợ chứ, mau ngồi xuống đây để ta nhìn con chút." bà kéo tay Vân Nguyệt, nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà. Hàn phu nhân cũng vui vẻ nên không ít. Đã lâu rồi nhà cửa cũng không rộn ràng như vậy.

Lão phu nhân hỏi Vân Nguyệt rất nhiều chuyện, sau khi nghe ngoại tôn của mình nói bà cũng không nén nổi tức giận:
"Lãnh Thừa Ân cũng không nghĩ xem nhờ đâu mà nên tới chức tể tướng. Từ khi Thiên Ngạo mất hắn cũng không coi nhà ta ra gì."

Vân Nguyệt để ý đáy mắt Hàn phu nhân cũng đã ươn ướt. Nguyệt tỉ vội nói:

"Ngoại tổ mẫu, người yên tâm, những gì họ nợ Hàn gia chúng ta con sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Mấy người hàn huyên một lúc sau đó kêu người dọn cơm.

"Nguyệt nhi, con  ở đây thêm mấy ngày, ta còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự với con." Lão phu nhân không nỡ nắm tay Vân Nguyệt.

"Ngoại tổ mẫu, con sẽ qua thăm người thường xuyên mà. Bá mẫu, người chăm sóc tốt ngoại tổ mẫu giùm con nha." Vân Nguyệt quay sang nhìn Hàn phu nhân.

Bà cười nhẹ làm khuôn mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn càng dễ nhìn, chắc hẳn lúc trẻ cũng là một đại mĩ nhân.Bà xoa đầu Vân Nguyệt:

"Nha đầu này đúng là lớn rồi mà..."

"À, ngoại tổ mẫu, con nghe nói hình như lúc trước thái hậu rất thích mẫu thân phải không ạ. Khi mẫu thân xuất giá người cũng tặng rất nhiều lễ vật nữa." Vân Nguyệt như vừa nhớ ra.

"Đúng vậy, ngày mai ta sai người mang danh sách sính lễ đến cho con." Ngoại tổ mẫu dường như đoán được ý đồ của Vân Nguyệt.

"Vâng. Mọi người vào trong đi ạ, cũng đến lúc con phải đi rồi."

"Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho con, mau lên đi."

"Dạ, ngoại tổ mẫu, hôm sau con lại tới." Dứt lời Vân Nguyệt và Tuyết nhi nên xe ngựa hướng về phía phủ thừa tướng...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI