Vương gia ngốc nhà ta

Chương 42: Gặp lại


trước sau

"Hoàng thượng, đã mấy năm nay người không chịu lập hậu rồi, đến thái tử cũng không có, hoàng thượng không thể để như này mãi được." Một đại thần dâng tấu.

Mấy năm nay họ đều kêu gào khàn cả giọng nhưng hoàng thượng đều không để tâm, nhất quyết không lập hậu, một đất nước sao lại không có đế hậu cơ chứ.

"Việc này các ái khanh đã nói rất nhiều lần, nếu không còn gì thì bãi triều." Hoàng thượng đứng dậy mặc đám quan lại đang kêu gào.

"Hoàng thượng, hay người suy nghĩ việc lập hậu một chút." Lão công công theo sau hoàng thượng cũng bắt đầu làu bàu.

"Đến cả ngươi cũng nhiều lời rồi?" Hoàng thượng cau mày.

"Nô tài không dám, nhưng hoàng thượng, dù không lập hậu thì người kế vị vẫn..."

"Chỉ lại tên nhóc kia ương bướng không chịu làm thái tử." Hoàng thượng ngắt lời lão công công. "Đi, xuất cung một chuyến, trong cung không khí thật ngột ngạt."

Hoàng thượng mặc thường phục cùng lão công công xuất cung. Nhìn bách tính được ấm no, hoàng thượng cũng phần nào được yên lòng. Chợt, bóng dáng đã hai mươi năm không được thấy xuất hiện trước tầm mắt, hoàng thượng hết dụi mắt lại nhéo má mình, không phải mơ, chính là nàng.

“Tuyết Liên, Tuyết Liên.” Hoàng thượng gọi với theo, chỉ sợ bóng dáng đó một lẫn nữa sẽ biến khỏi tầm mắt, chân cũng bước nhanh hơn. Bắt được cánh tay mảnh mai, nhìn khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện trong giấc mơ của mình, hoàng thượng vừa mừng vừa lo. “Tuyết Liên, là nàng thật sao? Nàng chưa có chết.”

“Công tử, người nhận nhầm người rồi, ta không phải Tuyết Liên gì đó.” Vị phu nhân đó giật tay ra.

Hoàng thượng vội kéo nàng ôm vào lòng. “Không nàng chắc chắn là Liên nhi, chắc nàng đang giả vờ quên ta có phải không? Nàng cứ giận cứ đánh mắng ta cũng được, nhưng xin nàng đừng xa cách như vậy.”

“Công tử, thỉnh tự trọng, người mau buông ta ra.” Phu nhân đó có chút giận dữ.

“Không buông, cả đời này ta sẽ không buông nàng lần nữa, ta mất nàng một lần là quá đủ rồi. Nàng biết không, con chúng ta lớn nên rất tài giỏi, nó còn sinh cho chúng ta hai đứa cháu rất đáng yêu. Nàng không muốn nhìn chúng hay sao?” Hoàng thượng ôm chặt hơn thủ thỉ.

Vị phu nhân kia hai hàng nước mắt lăn dài, sao nàng lại không nhớ được chứ? Nàng nhớ hắn tới phát điên. “Tên khốn nhà chàng, tại sao lại không đi tìm ta chứ, nếu lúc đó không phải Vu thần y ra tay cứu giúp, đưa ta theo chữa trị thì cũng không có ngày hôm nay đâu, huhuhu...” Tuyết Liên khóc như một đứa trẻ.

“Liên nhi, là ta không tốt, nàng đừng khóc, ngoan.” Hoàng thượng cưng chiều vuốt lưng nàng.

“Hoàng gia gia, người đang bắt nạt nạt con gái nhà lành sao?” Trạch Dương cùng Vân Vũ đứng mở to mắt nhìn hai người làm họ xấu hổ không thôi.

“Khụ... sao hai đứa lại ở đây? Lại tự ý trốn ra ngoài sao?” Hoàng thượng hắng giọng, còn Mai phi cúi mặt lau nước mắt tèm nhem.

“Hoàng gia gia, người thật xấu, làm cho phu nhân người ta khóc rồi.” Vân Vũ lên án.

“Haha, hai đứa mau đi chỗ khác chơi, chuyện người lớn hai đứa không hiểu được.” Hoàng thượng xua đuổi.

“Thái thái, hoàng gia gia con không tốt đâu, bao nuôi cả đống nữ nhân, người đừng tin gia gia nói, gia gia lừa phỉnh người đấy.” Trạch Dương kéo ống áo Mai phi nhỏ giọng nói.

“Dương nhi, gia gia của cháu đâu tệ hại như vậy chứ? Với lại hai đứa phải gọi hoàng tổ mẫu.” Hoàng thượng khóc không ra nước mắt.

Lúc này Mai phi mới ngồi xuống nhìn hai bé con trước mặt.

“Bảo bối ngoan, các cháu thật đáng yêu.” Mai phi xoa xoa hai cục thịt mềm này không khỏi yêu muốn chết.

“Hoàng tổ mẫu, người là mẫu thân của phụ thân sao?” Vân Vũ ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy.” Mai phi gật đầu cười nhẹ.

“Tổ mẫu, sao giờ người mới xuất hiện, gia gia không thương bọn cháu, gia gia ghét bỏ bọn cháu, còn nhiều lần nói điêu để phụ thân phạt đánh bọn cháu nữa.” Trạch Dương ôm lấy Mai phi nặn ra vài giọt nước mắt uỷ khuất.

“Hai đứa bé đáng yêu như vậy sao chàng lại có thể ghét bỏ chúng chứ? Chàng có phải gia gia chúng không vậy?” Mai phi cau mày.

“Oan...” Hoàng thượng chưa nói xong thì Mai phi đã ẵm hai đứa nhỏ đi trước rồi nên chỉ có thể nuốt nỗi oan này xuống.

Vừa trở về cung Tuyết Liên liền được phong hậu, nhận được tin vương gia cùng vương phi tức tốc vào cung. Gặp lại mẫu thân, vương gia vui đến nỗi mắt hơi ẩm ướt. Hôm đó cả nhà được đoàn viên...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI