Vương gia ngốc nhà ta

Chương 6: Thanh Loan, Thanh Yên


trước sau

Trên đường về phủ xe ngựa bị chặn bởi một đám đông trước mặt.

"Để em xuống xem có chuyện gì." Tuyết nhi nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Chỉ lát sau nàng đã lon ton chạy lại.

"Tiểu thư, phía trước có hai tỉ muội bán thân lấy tiền chôn cất cho mẹ."

"Có chuyện như vậy sao. Ta xuống xem thử." Vân Nguyệt tiến đến chỗ đám đông.

Hai tỉ muội này khá ưa nhìn. Một người hoạt bát, một người trông chững chạc hơn chắc là tỉ tỉ.

"Ta mua hai ngươi thì sẽ được gì?" Nguyệt tỉ lên tiếng hỏi.

"Tiểu thư, nếu ngài có thể rủ lòng thương mua tỉ muội ta, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài." Người chững chạc nói.

"Chỗ ta không nuôi người ở không, các ngươi nói xem các ngươi làm được những gì."

"Chúng ta có thể nấu cơm nước giặt giũ quần áo, bọn ta còn biết chút võ công có thể bảo vệ tiểu thư."

"Hửm, biết võ công? Được, Tuyết nhi giúp họ an táng mẫu thân rồi mua ít đồ cho họ." Vân Nguyệt tỏ vẻ thích thú nhìn tỉ muội kia.

"Tạ tiểu thư." hai người đồng loạt quỳ xuống lại Vân Nguyệt.

"Còn tên?"

"Thưa tiểu thư, nô tỳ tên Thanh Loan, tiểu muội Thanh Yên."

"Được rồi, xử lí mọi việc ổn thoả rồi về phủ. Ta đi trước." nói rồi Vân Nguyệt lên xe ngựa.

"Tiểu thư đi cẩn thận." ba người nói vọng theo.

Ngồi trên xe ngựa Vân Nguyệt nhìn mấy tờ chi phiếu không khỏi thở dài.

"Tiền cũng chả còn bao nhiêu, giờ lại thêm hai miệng ăn. Ai da, cũng nên lấy lại thứ thuộc về mình rồi..."

Tối! Rất nhanh đã thấy đám người Tuyết nhi quay trở lại.

"Tiểu thư, chúng ta về rồi." Tuyết nhi cười toe chạy lại phía Vân Nguyệt, theo sau là Thanh Loan và Thanh Yên.

"Xong rồi, nhanh vậy à." Nguyệt tỉ đặt cuốn sách trên tay xuống nhìn về phía họ.

"Em đã ra tay đương nhiên phải nhanh rồi." Tuyết nhi vỗ ngực tự hào khiến ba người cũng phải bật cười.

"Thanh Loan, Thanh Yên."

"Dạ tiểu thư!" Hai người bước nên.

"Ta nói một lần thôi, đã theo ta thì phải trung thành, để ta biết các ngươi làm gì sau lưng ta thì đừng trách ta ác." Nhìn mặt chủ tử mình âm trầm hai người không khỏi run rẩy quỳ vội xuống.

"Chúng nô tì không dám."

"Đứng nên đi, đã là người của ta ta liền không để các ngươi chịu bất cứ uất ức gì."

"Vâng, tiểu thư."

"Tuyết nhi, đưa họ xuống nghỉ ngơi trước đi, hôm nay cũng vất vả rồi." Vân Nguyệt phất tay.

"Dạ!!!" Nói xong ba người lui xuống.

Vân Nguyệt nhìn bầu trời đầy sao, rồi cũng đi vào phòng.

Hôm sau người của Hàn gia đưa danh sách đến.

"Tiểu thư, người cần danh sách sính lễ này làm gì vậy." Thanh Yên khó hiểu."

"Chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình thôi, chả nhẽ em muốn chúng ta chết đói." Vân Nguyệt ấn đầu nô tì nhà mình một cái.

"À..." Thanh Yên như hiểu ra.

"Ngốc!!" Nguyệt tỉ không biết nói gì thêm. "Đi gặp nhị phu nhân thôi." Khi mấy người Vân Nguyệt đến phòng nhị phu nhân thấy bà ta đang kiểm sổ sách gì đó.

"Phu nhân, đại tiểu thư đến." Vũ ma ma nhắc.

"Tiện nhân đó đến đây làm gì? Chỗ ta không tiếp được lũ ruồi muỗi này." Nhị phu nhân cau mày.

"Ta chỉ đến lấy lại đồ của mình, lấy xong ta liền đi." Vân Nguyệt đi thẳng vô phòng dù cho bà ta có đồng ý hay không.

"Cút ra khỏi phòng ta ngay." Nhị phu nhân đứng phắt dậy tức giận.

"Ai nha, Thanh Yên, đọc danh sách
sính lễ thái hậu ban cho mẫu thân ta đi."

"Vâng! Tiểu thư." Thanh Yên nhân lấy danh sách từ tay tiểu thư mình bắt đầu đọc lớn:

"1 hộp khăn tay, 1 tráp đồ trang điểm,  túi tháo đậu (một dạng đồ tắm như xà phòng thơm ngày nay), 300 đôi đồ bằng bạc, 500 bộ vải vóc, 5 con chim trĩ ngũ sắc, 1 cái mũ phượng có gắn 4 con phượng hoàng, trân châu ngọc bội 1 đôi, vòng thụ ngọc, áo khoác đính ngọc bảo trân châu, quần áo bốn mùa cổ đính trân châu, đồ bọc vàng, đồ dát vàng, đồ vàng khảm đá quý, nệm ngồi, thảm, bình phong v...v..."

Nghe Thanh Yên đọc mà Vân Nguyệt cũng phải tặc lưỡi nói thầm: "Mức độ này là rất được sủng ái nha."

"Tiểu thư, hết rồi!!"

"Nhị phu nhân nghe rồi chứ, nội trong chiều nay ta không thấy những thứ này trong tiểu viện ta, ta liền tâu nên hoàng thượng, lúc đó không chỉ phu nhân mà ngay cả phủ thừa tướng này cũng không yên đâu."

"Ngươi, ngươi..." Nhị phu nhân tái mặt đứng không vững, nếu không có Vũ ma ma đỡ chắc bà ta đã ngã xuống rồi. Đồ sính lễ này bà ta đã dùng không ít.

"Ta làm sao? Chẳng phải người nói ta lúc trước còn nhỏ người liền bảo quản hộ, giờ ta đã lớn cũng nên trả lại rồi chứ?"

"Được! ngươi được..."

"À!!! Còn cả mấy cây trâm trên đầu người nữa nha, ta nhớ không nhầm còn cả quán rượu nữa. Nhớ trả đủ nhé." Vân Nguyệt nháy mắt.

"Chúng ta đi thôi." Nguyệt tỉ nói xong hiên ngang rời đi.

"Choang, xoảng!!!" Nhị phu nhân tức giận đập mấy cái chén trên bàn. "Tiện nhân, sau lúc trước ngươi không chết luôn đi... hừ hừ..."

"Phu nhân..."

"Còn đứng đấy làm gì, không mau đi chuẩn bị đồ đi, bà muốn chúng ta cùng nhau chết à."

"Vâng, vâng." Vũ ma ma vội vàng lui ra ngoài.

Chiều. Những rương to rương bé được chuyển vào viện của Vân Nguyệt.

"Tiểu thư, người thật lợi hại." Thanh Yên mắt sáng nhìn những hòm kia.

"Để lại một ít đổi sang tiền rồi cất xuống nhà kho đi."

"Dạ, tiểu thư." Ba người nhanh nhẹn bê đồ xuống...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI