Vương gia ngốc nhà ta

Chương 7: Cẩm Tú Viên


trước sau

"Chúng ta cũng nên đi xem tửu lâu chút." Vân Nguyệt đi về phía cổng lớn, ba người kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Đứng trước tửu lâu. Thanh Yên không khỏi bĩu môi.

"Tiểu thư, thái hậu cũng quá ki bo đi. Tửu lâu bé xíu à, còn vắng khách nữa. "

"Còn không phải nhị phu nhân lấy hết tiền của tửu lâu à, nên mới thành ra như vậy." Tuyết nhi chớp lời.

"Chưởng quỹ." Vân Nguyệt lên tiếng gọi cái người đang cúi mặt đếm tiền.

"Ồ! Chẳng phải đại tiểu thư ngốc nhà chúng ta đây sao, chỗ ta không tiếp nổi ngươi, cút cút..." Ông ta ngẩng mặt nhìn Vân Nguyệt nói.

Thanh Yên đưa tờ giấy trong tay ra trước mặt chưởng quỹ.

"Tửu lâu này giờ là của tiểu thư ta, người nên cút là ông mới phải."

"Cái...cái...gì...?" lão ta tròn mắt nhìn tờ giấy trong tay Thanh Yên.

"Còn không mau cút."

"Dạ, dạ." ông ta túm vội đồ đạc chạy bay chạy biến.

Vân Nguyệt nhìn một lượt qua tửu lâu.

"Thanh Loan, tửu lâu này giao cho ngươi. Cầm chỗ tiền này sửa sang lại đi. Đây là công thức món ăn, cứ vậy mà làm." Vân Nguyệt lấy trong tay áo một cuộn giấy.

"Dạ, tiểu thư. Nhưng có cần đổi tên không ạ."

"Đổi thành Cẩm Tú Viên đi." Vân Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi nói.

"Vâng!"

"Đi làm đi. Tuyết nhi, Thanh Yên về phủ."

Trên đường về,
"Tuyết nhi đi mua cho ta ít đồ."

Tuyết nhi nhận lấy mảnh giấy Vân Nguyệt đưa cười hì hì rồi quay đi.

"Tiểu thư, còn em?" Thanh Yên chỉ mình.

"Em a... về làm đồ ăn cho ta đi."

"Tiểu thư mới ăn sáng xong mà." Thanh Yên trợn tròn mắt.

"Nhưng đi đến tửu lâu tiêu tốn hết calo rồi. Không thì làm cho ta ít điểm tâm cũng được." Vân Nguyệt xoa bụng xụ mặt.

"Được, được về em liền làm đồ ăn cho tiểu thư." Thanh Yên đỡ trán, nhìn bản mặt này của tiểu thư giống như mình đang bắt nạt một tiểu hài tử vậy. Thật không chống đỡ được mà.

Về phủ Thanh Yên làm mấy đĩa điểm tâm để Vân Nguyệt vừa ăn vừa phơi nắng còn mình thì đi dọn dẹp.

"Bịch! bịch!" "Tiểu thư, tiểu thư, người xem em tìm được gì này." Thanh Yên lao ra chỗ Vân Nguyệt.

"Hửm???" Nguyệt tỉ lười biếng nghiêng đầu nhìn Thanh Yên.

"Tiểu thư, người mau xem..." Vừa nói nàng ta vừa đưa một quyển sách ra trước mặt Vân Nguyệt.

"Đây là..."

"Là bí kíp võ công đấy tiểu thư." Thanh Yên vui vẻ.

"Em tìm được ở đâu vậy."

"Em dọn dẹp trong phòng người tìm được ý, tiểu thư thấy em giỏi không, người mau khen em đi."
Thanh Yên nháy mắt.

Vân Nguyệt bật cười nhận lấy cuốn sách từ tay Thanh Yên.

"Ta ở đó cả tháng nay rồi còn không phát hiện ra, em tìm thấy ở đâu vậy."

"Tại tiểu thư không chịu để ý thôi."
Thanh Yên bĩu môi.

Vân Nguyệt cười cười thầm nghĩ: "Cái này không thể trách cô nha, từ khi đến thế giới này không phải động vô bất cứ việc gì. Cả ngày ăn xong rồi ngủ, không phơi nắng thì cũng chỉ luyện võ, làm cô cũng lười quan tâm đến những thứ khác."
Hai chủ tử đang nói chuyện thì nghe thấy giọng Tuyết nhi.

"Tiểu thư, oaoaoa, tiểu... hức hức..."

"Cô còn không mau im lặng." Giọng đàn ông vang nên.

Vân Nguyệt với Thanh Yên cau mày khó hiểu thì đã thấy Tuyết nhi lem nhem bẩn thỉu bước vào tiểu viện theo sau là một nam tử rất bắt mắt.

Vừa thấy Vân Nguyệt, Tuyết nhi lao ngay vào vòng tay nàng khóc càng ngày càng lớn. Vân Nguyệt âm u nhìn Thiên Long làm hắn không rét mà run.

"Ta... là ta cứu nàng ta, người đừng nhìn ta như vậy."

"Ai?" Nguyệt tỉ hỏi không đầu không đuôi.

"Ta tra hỏi đám người kia hình như là do nhị thiếu gia phủ thừa tướng này sai khiến."

"Con mẹ nó!!! Đã bị cấm túc mà vẫn gây rắc rối cho ta, hôm nay ta liền cho ngươi chết không nhắm mắt." Vân Nguyệt đẩy Tuyết nhi sang một bên chực bước đi.
Thanh Yên với Tuyết nhi thấy vậy vội giữ chặt hai tay tiểu thư nhà mình.

"Buông cho ta." Nguyệt tỉ tức giận thật rồi.

"Tiểu thư, người bình tĩnh, đừng tức giận, em không sao rồi. Người không thấy em vẫn bình thường sao?" Hai người giữ chặt hơn vì họ chắc chắn nếu để tiểu thư đi tên Lãnh Hàn Phong kia chết là không có gì bàn cãi.

Thấy tình hình này Thiên Long thầm nhủ sau này không thể đắc tội nàng được.

"Tiểu thư à..." nhìn hai người mắt cún con này nhìn mình Vân Nguyệt dịu đi không ít.

"Hừ! Lần này tha cho hắn một mạng."

Thanh Yên với Tuyết nhi thở phào.
Vân Nguyệt lại nhìn Thiên Long đánh giá một lượt. Võ công tên này không tệ.

"Ngươi muốn theo ta không???"

Thiên Long tròn mắt nhìn Vân Nguyệt. Ông giời ơi, đây là tình huống gì vậy.

"Ta..." "Ta có thể nói không không?" Nhưng lời này Thiên Long chỉ giữ ở cuống họng chứ không nói ra.

"Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Vân Nguyệt dụ dỗ.
Thiên Long suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu.

"Thanh Yên, sắp xếp chỗ cho hắn nghỉ ngơi trước. Tuyết nhi đi thay đồ đi." Vân Nguyệt vui vẻ.

"Dạ tiểu thư."

Mọi người lui hết Vân Nguyệt cũng vô phòng của mình nghiên cứu sách.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI