Vương gia ngốc nhà ta

Chương 8: Cung yến


trước sau

Hôm sau Vân Nguyệt phân phó Thiên Long tới tửu lâu giúp Thanh Loan. Còn đưa cho đám Tuyết nhi vài quyển bí kíp võ công mà mình đọc được từ kiếp trước mới chép ra để họ phòng thân. Chính mình cũng chui trong phòng để nghiên cứu cuốn sách kia...

Một tháng nhanh chóng trôi qua.

"Tiểu thư, hôm nay Cẩm Tú Viên khai trương, người đi xem không. Thanh Loan tỉ sửa sang rất đẹp nha." Thanh Yên nói không ngừng.

"Đương nhiên phải đi chứ, thử xem tay nghề Thanh Loan đến đâu rồi." Vân Nguyệt vươn vai.

"Em đi chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi liền." Thanh Yên nhanh nhảu. Vân Nguyệt thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
Một tháng qua thực lực của đám Tuyết nhi tăng nên không ít.

"Tiểu thư, mau vào thay đồ đi..." Tuyết nhi gọi vọng ra.

"Đây, đây."

Sau khi chủ tớ chuẩn bị xong, họ nên xe ngựa thẳng tiến đến Cẩm Tú Viên.

"Tiểu thư, người xem, đông người đến như vậy chúng ta lời to rồi." Tuyết nhi thích thú.

Ba người xuống xe, Thanh Loan chạy lại, theo sau là Thiên Long.

"Tiểu thư người đến rồi."

"Mọi việc thuận lợi chứ?"

"Người yên tâm, em đã sắp xếp ổn thoả rồi, Thiên Long dẫn tiểu thư nên trên lầu đi."

Cả đám người đi nên lầu, Thanh Loan sai người dọn đồ ăn nên.

Vân Nguyệt nhìn một bàn thức ăn không khỏi đùa:

"Bà chủ a, ngày đầu khai trương nhớ giảm giá cho ta nha."

"Tiểu thư!!!"

Rồi họ bắt đầu ăn. Người đến Cẩm Tú Viên cũng chỉ có công tử tiểu thư, quan gia giàu có vì món ăn ở đây toàn giá trên trời. Nhưng lại ngon không cưỡng lại được. Tuy ngày đầu mới khai trương nhưng đã nổi tiếng gần xa.

Những người hầu bàn ở nơi này cũng toàn người có võ, xem ra Thanh Loan làm việc không tệ.

"Tiểu thư, người xem món ăn có hợp khẩu vị không ạ." Một người trung niên bước vào.

"Ông là...?"

"Đây là trưởng quầy em tìm được đó. Ông ấy họ Mạc, người cứ gọi là Mạc chưởng quầy là được." Thanh Loan đáp.

"Mạc chưởng quầy ông vất vả rồi."

"Không vất vả, không vất vả, nếu người không cần gì lão nô xin lui." Mạc chưởng quầy khom người.

"Được rồi lui ra đi." Vân Nguyệt vẫy tay.

Mọi người đung bữa xong cũng đã xêa chiều.

"Thanh Loan, đợi mấy ngày Cẩm Tú Viên yên ổn thì có thể về phủ. Thiên Long, thời gian qua ngươi cũng làm rất tốt." Vân Nguyệt vỗ vai Thiên Long.

"Tạ tiểu thư khen ngợi."

"Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

Nhưng vừa về đến phủ đã nghe lão thừa tướng kêu mọi người đến sảnh.

"Liên quan gì tới ta?" Vân Nguyệt cau mày nhìn ma ma trước mặt.

"Lão gia cho gọi cả đại tiểu thư."

"Ha, còn nhớ ta là đại tiểu thư sao?" Nguyệt tỉ cười khinh bỉ. "Vậy chúng ta đi xem ông ta muốn làm gì."

Khi Vân Nguyệt đến đại sảnh thì ở đó đã tập trung đông đủ mọi người.

"Đại tiểu thư, người để phụ thân phải đợi, người cũng quá không biết phép tắc đi." Người nên tiếng là nhị phu nhân.

"Ta không có phép tắc, phụ thân cũng chưa nói gì, nào đến lượt nhị phu nhân nên tiếng." Vân Nguyệt không để ý đi thẳng về chỗ ghế trống ngồi xuống.

"Ngươi..."

"Im lặng cho ta!" Lão thừa tướng nên tiếng làm nhị phu nhân cũng chỉ biết cắn răng ngậm miệng.

"Ba ngày nữa đến sinh thần công chúa, hoàng thượng và hoàng hậu có tổ chức tiệc, các ngươi theo ta vào cung..."

*ngáp* "Mọi người cứ nói đi đừng quan tâm đến ta." Vân Nguyệt vươn vai.

"Làm càn!" thừa tướng tức giận.

"Phụ thân, nóng giận giảm tuổi thọ đấy, người cứ vui vẻ đi, đừng nên cáu giận." Nguyệt tỉ còn chả thèm để tâm tới ông ta.

Ông ta chỉ biết trừng mắt nhìn Vân Nguyệt.

"Lần trước Cẩm Hy làm mất mặt phủ thừa tướng, lần này để Vân Nguyệt đi thay nó." Lão già nói tiếp.

Vân Nguyệt đang thưởng thức trà tí nữa bị sặc.

"Sao lại là ta, trước giờ người có bao giờ cho ta bước chân đến những nơi như thế? Lần này lại đổi tính à."

"Lão gia, thiếp thấy hay cứ để Hy nhi nó..."

"Bà im miệng cho ta, chuyện nó làm còn không đủ mất mặt à? Chuyện ta đã quyết không cần nói gì thêm. Nguyệt nhi, lần này ngươi vào cung bớt phóng túng cho ta, không được làm càn nếu không sẽ rước hoạ vào thân."

Vân Nguyệt nhún vai, nghe tiếng Nguyệt nhi phát ra từ miệng ông ta mà nổi cả da gà.

"Tuỳ phụ thân thôi, nếu không còn gì ta xin phép đi trước."

Thừa tướng nhìn theo bóng Vân Nguyệt không khỏi thở dài trong lòng. Đúng là trước giờ ông không quan tâm tới đứa con này, cũng mặc kệ nhị phu nhân gây khó dễ nhưng giờ thấy nó vậy ông lại thấy xa cách...

"Tiểu thư, người tính đi thật sao? Ngộ nhỡ..." Tuyết ngi lo lắng.

"Đi chứ! Ông ta đã nói vậy thì cứ chiều theo ý ông ta đi, dù sao ta cũng không ngại."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Tuyết nhi, ta thấy em sắp thành bà già rồi đấy, lúc nào cũng lải nhải."

"Hừ! Còn không phải quan tâm người sao." Tuyết nhi khoang tay giận dỗi.

"Rồi, rồi! Ta biết em lo lắng, nhưng nếu có chuyện gì chẳng phải có Tuyết nhi bảo vệ ta sao." Nguyệt tỉ dỗ dành.

"Được! Em sẽ bảo vệ thật tốt cho tiểu thư." Tuyết nhi vỗ ngực làm Thanh Yên cũng bật cười...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI