Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 10: Chương 10:Dạo phố


trước sau

Lục phủ...
Nàng và hắn vừa hồi phủ thì đã có người đến báo Thượng Quan Hãn đang đợi sẵn ở đại sảnh,đợi hơn nửa canh giờ rồi. Vừa thấy nàng bước vào,Thượng Quan Hãn đã chạy lại đỡ nàng ngồi xuống,hỏi han:
-Vết thương của con sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?
-Con không sao! Vết thương nhỏ thôi.
-Nhạc phụ đại nhân!
Hắn đứng im lặng ngoài cửa nãy giờ cũng bước vào:
-Là ta không chăm sóc tốt cho nàng ấy,để nàng ấy bị thương. Do ta cả!
-Không sao là tốt rồi! Chỉ trách Triệu Ngọc Âm kia quá quá đáng,lại dám ngang nhiên như vậy.-Thượng Quan Hãn tức giận nói.
-Phụ thân,người yên tâm,lần này con không bỏ qua đâu. Nhờ chuyện tốt của nàng ta mà lão già kia cũng không còn mặt mũi gì nữa rồi. Tốt xấu gì thì sau này ông ta cũng không dám lên mặt nữa.
Hắn cười thầm:"Nàng có bao giờ bỏ qua cho người khác đâu!"
-Cũng phải. Ta có mang cho con một ít thuốc trị thương,dùng rất tốt. Ta sai người đưa về phòng con rồi. Con dưỡng thương cho tốt,hôm khác ta đến thăm con.
Nói xong,ông ta quay sang nói với hắn:
-Nhờ vương gia chăm sóc Nguyệt Liên!
-Đó là lẽ đương nhiên! Chúng ta là người một nhà,không cần khách sáo.
-Vậy ta cáo từ. Không cần tiễn!
-Phụ thân đi thong thả!
Ông ta nói xong,bước ra ngoài. Hắn quay sang hỏi nàng:
-Nàng muốn đi đâu không? Giờ đang còn sớm.
-Dạo phố!
-Được.
Từ lúc nàng xuyên đến đây,nàng chưa đi dạo phố bao giờ. Hôm nay rảnh thì đi,xem như tham quan một chút vậy.
------------------------------------------
Thực sự ở kinh thành này rất náo nhiệt. Nàng và hắn ra ngoài,không hề mang theo hạ nhân. Sợ nàng bị lạc,hắn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Thỉnh thoảng thấy một vài thứ mới lạ,nàng sẽ kéo hắn lại xem.
-Kẹo hồ lô đây. Hồ lô ngào đường đây! Mau đến mua đi!
Nàng vui vẻ kéo hắn lại đó.
-Lấy ta hai sâu!
-Được,cô nương!
-Tiền của ông,không cần trả lại!
Nàng ném cho ông ta một nén bạc,nhanh chóng kéo hắn đi. Nàng ăn vào,vui vẻ cười,quay sang nhìn hắn:
-Ngươi ăn thử đi! Rất ngon a~
Nói rồi nàng đưa sâu kẹo hồ lô đến trước mặt hắn. Hắn không muốn làm mất hứng của nàng,vui vẻ cắn một miếng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Nàng cười lên thực sự rất đẹp. Hắn cũng có hơi ngây ngốc một chút. Cứ như vậy, hình như đi đến nơi nào thấy mới lạ,nàng đều ghé vào xem. Nhưng chủ yếu vẫn là ghé vào mấy chỗ bày đồ ăn. Hôm nay nàng cười rất nhiều,hơn nữa là cười với hắn nên có hơi doạ hắn một tí. Thấy nàng vui vẻ như vậy,hắn cũng vui theo. Đến một đoạn đường vắng hơn,hình như nghe có tiếng đánh nhau,nàng kéo hắn lại xem. Nhìn từ phía sau thì thấy một vị cô nương đang đứng nhìn một đám hạ nhân-có lẽ là người đi theo ả ngã trên đất,còn có một đám lưu manh đang tiến lại gần ả:
-Tiểu nương tử,đứng đó chờ ta. Tốt nhất nàng đừng chạy,đao kiếm không có mắt a~ Một tên cầm đao trong số đó nói.
-Các ngươi...các ngươi mà đụng đến ta,các ngươi không được toàn mạng đâu!
-Vậy sao? Ta muốn xem nàng làm ta không toàn mạng đấy. Tiểu nương tử,mau theo ta về!
Đám người đó lại gần,bắt ả lại. Nàng hôm nay tâm trạng đang tốt,liền muốn ra tay giúp. Như biết nàng nghĩ gì,hắn nói:
-Tay nàng đang bị thương,để ta!
-Được!
Hắn nhanh chóng lại đó, nhanh chóng dẹp đám lưu manh kia,nhanh chóng cứu ả. Đám lưu manh đó sợ hãi,bỏ chạy tán loạn. Ả mắt thấy hắn đánh đám lưu manh kia bỏ chạy,trong tim từ giờ phút đó đã toàn hình bóng của hắn. Hắn quay lại nhìn ả,không nói gì định bỏ đi thì ả lên tiếng:
-Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?
-Ta chỉ là nghe theo lời nói người khác mới cứu ngươi,hơn nữa cũng chỉ là người qua đường,không cần thiết phải biết những thứ này.
Nàng từ xa chạy lại,ôm lấy tay hắn. Nàng cũng là nữ nhân,đương nhiên hiểu ánh mắt ả nhìn hắn có ý gì. Nếu biết trước như vậy,nàng đã không cứu ả rồi.
-Chàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?
-Ta không sao,nàng yên tâm. Mấy tên đó sao có thể làm ta bị thương được.
Nhìn thấy nàng và hắn thân thiết như vậy,ả thấy thực sự ghen tị:
-Vị này là...-Ả hỏi.
-Đây là nương tử của ta. Nếu không nhờ nàng ấy,ta cũng không muốn lo chuyện bao đồng.
-Thì ra là vậy. Đa tạ cô nương. Xin hỏi nên xưng hô với cô nương như thế nào?
-Không cần. Chúng ta còn có việc phải làm,cáo từ.
Nói xong,nàng kéo hắn đi,không thèm quay lại liếc ả lấy một cái. Đi được một đoạn,khuất ả ta rồi nhưng nàng vẫn không buông tay hắn ra,ngược lại còn nắm chặt hơn. Hắn cười cười:
-Nàng ghen à?
Nàng bị nói trúng tim đen,đỏ mặt:
-Ai...ai thèm ghen. Ta chỉ là không thích người khác nhìn đồ của ta như vậy thôi.
-Rõ ràng là nàng ghen mà. Nàng không nhận cũng được,dù sao ra cũng rất vui. Mặc nàng có tin hay không,nhưng đời này của ta chỉ có mình nàng thôi!
-...
-Hồi phủ thôi!
-Được.
------------------------------------------
Hắn cùng nàng hồi phủ,lại đến hoa viên thưởng trà. Hình như mỗi lần rảnh rỗi,nàng và hắn đều đến đây thưởng trà. Nàng buồn chán ngồi cắn hạt dưa thì thái giám bên cạnh hoàng thượng đến.
-Tham kiến vương gia,vương phi.-Giọng y bất phân nam nữ nói làm nàng nổi hết da gà.
-Được rồi. Không biết công công đến có chuyện gì?
-Hai ngày nữa trong cung tổ chức yến tiệc mừng sinh thần tròn 18 tuổi của Tiêu Linh quận chúa,hoàng thượng sai nô tài đến đưa thiếp mời cho vương gia vương phi,mong hai vị có thể tham dự. Ngày mai hoàng thượng mời hai vị vào cung bàn chút chuyện.
-Được,ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ vào cung một chuyến.
- Vậy nô tài cáo lui.
Y để lại thiếp mời rồi rời khỏi Lục phủ. Hắn quay sang hỏi nàng:
-Thế nào?
-Không hứng thú!
-Ta cũng không hứng thú,nhưng không đi không được. Ngày mai có lẽ vào cung bàn về chuyện này.
-Có lẽ vậy. Nhưng Tiêu Linh quận chúa là ai?
-Ta cũng chỉ biết sơ qua thôi. Nghe nói cha nàng ta là tri phủ của Doanh Châu nhưng vì từng cứu hoàng thượng thoát khỏi nguy hiểm khi người vi hành nên hoàng thượng phong con gái ông ta làm quận chúa. Có mấy lời đồn rằng hoàng thượng không thích vị quận chúa này lắm vì nàng ta quá tự cao,không xem ai ra gì. Hơn nữa mặc dù nhỏ tuổi nhưng bụng dạ hiểm độc.
-Ta muốn xem xem nàng ta như thế nào đấy!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI