Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 9: Chương 9:Thăm đại lao


trước sau

Sáng hôm sau xảy ra thật nhiều chuyện. ..
Đầu tiên phải kể đến chuyện mà cả kinh thành đang đồn ầm ĩ lên-chuyện nàng giáo huấn Triệu Ngọc Âm.
Nghe nói, hôm qua Triệu tiểu thư đến Lục vương phủ không biết quy củ phép tắc gì,còn coi mình như chủ nhân của Lục phủ. Lục vương phi mời nàng ta ăn điểm tâm,nàng ta không nể mặt ai mà hất hết xuống đất. Vương phi tặng nàng ta linh chi và nhân sâm ngàn năm,nàng ta xem thường mà ném cho nha hoàn của mình. Vương phi cùng vương gia có cử chỉ thân mật,nàng ta liền tức giận mà mắng chửi vương phi. Vương gia tức giận mời nàng ta về,nàng ta còn ở lại mắng vương phi là hồ ly tinh cướp Lục vương gia từ tay nàng ta,đâm vương phi bị thương. Nghe nói,tay của vương phi bị nàng ta đâm,sau này sẽ khó hoạt động như bình thường. Hoàng thượng biết tất cả,liền đem nàng ta tống vào ngục,để vương gia đích thân xử lí a~
Tiếp theo là các tiệm thuốc,quán ăn của Triệu gia cũng vì vậy mà không ai đến.
Nghe nói, Triệu Đại Hành xấu hổ việc con gái mình làm ra mà không dám gặp ai.
Nghe nói,vì Lục vương phi bị con gái Lễ bộ Thượng thư làm bị thương mà Lễ bộ Thượng thư cùng Đại tướng quân vốn không ưa nhau nay lại càng như nước với lửa. Đại tướng quân đích thân tới Triệu gia hỏi tội Triệu Đại Hành. Nghe nói,Triệu Đại Hành sau khi gặp Đại tướng quân liền đem 5 viên dạ minh châu,3 rương lớn toàn vàng bạc châu báu, còn có khế ước đất của tiệm thuốc Triệu Giai-một trong những tiệm thuốc lớn của kinh thành đến tạ lỗi,nói đúng hơn là hối lộ nhưng Đại tướng quân kiên quyết không nhận,còn không thèm mời Triệu Đại Hành bước vào sân của phủ tướng quân.
Nghe nói,vì Lục vương phi bị thương nên Lục vương gia cho người nửa đêm hôm qua đến đốt nhà bếp cùng thư phòng của phủ Lễ bộ Thượng thư. Cả hai chỗ đó đều hoá thành tro bụi,không còn lại gì.
...
Còn rất nhiều rất nhiều tin đồn khác xung quanh chuyện này. Bây giờ,chuyện này đang là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất kinh thành. Chung quy sau khi nói xong vẫn là khen Đại tướng quân thương yêu con gái,công tư phân minh.Lục vương gia yêu chiều vương phi,có thể vì vương phi mà làm tất cả. Còn có Lục vương phi có tấm lòng bồ tát,nhân hậu không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân.
------------------------------------------
Tiểu Thanh vừa chải tóc cho nàng xong thì hắn bước vào. Tiểu Thanh hiểu ý,nhanh chóng ra ngoài. Hắn nhìn hình ảnh nàng phản chiếu trong gương,cười cười:
-Đúng là kẻ đụng đến nàng,không ai được yên ổn. Cho dù là người thân của kẻ đó. Còn có,những lời đồn thổi kia cũng quá lợi hại đi,có thể từ trắng chuyển thành đen. Không hiểu sao bọn họ lại có thể nói nàng tấm lòng bồ tát trong khi nàng rõ ràng là tu la chuyển thế.
- Kẻ đụng đến ta được mấy ai yên ổn? Chắc ta phải đa tạ ngươi vì đốt thư phòng cùng nhà bếp của phủ Thượng thư quá.
-Vì nàng,chuyện gì ta cũng có thể làm!
-Vậy ngươi đi chết đi.
-Ta chết rồi thì lấy ai giúp nàng chọc giận Triệu Ngọc Âm,lấy ai bảo vệ nàng,yêu nàng,lo lắng cho nàng?
-Ta có nói cần ngươi yêu ta,lo lắng,bảo vệ cho ta à?
-... Bỏ qua chuyện này đi,ta đưa nàng đến đại lao chơi một lát!
-Được.
------------------------------------------
Đại lao...
Nàng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon đến thăm nàng ta. Bất quá,không phải là cho nàng ta ăn. Nàng biết nàng ta từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì nên mới cố tình mang theo nhiều đồ ngon như vậy,cho nàng ta thèm đến chết. Nàng cố tình xếp đồ ăn ra cái bàn trong góc,gần nơi nàng ta đang ngồi. Nàng ta vừa thấy đồ ăn,không cần để ý là ai mang đến liền nhanh tay định lấy đồ ăn lên ăn nhưng nàng cầm chặt tay nàng ta,cố tình bẻ. Nàng ta đau đớn kêu lên,tiếng kêu vang khắp đại lao:
-Ngươi...ngươi dám bẻ tay ta. Nếu ta mà ra ngoài,ta nhất định sai người giết chết ngươi. Đồ tiện nhân!
Nàng cười lạnh,tát nàng ta 2 cái. Máu từ khoé miệng nàng ta chảy ra. Nàng mỉa mai:
-Dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Bổn vương phi chưa giết ngươi là đã may cho cái mạng chó của ngươi rồi. 2 cái tát này coi như bổn vương phi "thưởng" cho ngươi vì dám chửi ta. Ngươi tưởng cha ngươi làm Lễ bộ Thượng thư thì ngươi muốn làm gì cũng được à? Nhờ việc tốt của ngươi mà giờ lão già đó không dám gặp ai nữa rồi.
Nói xong,nàng hất hết đồ ăn xuống đất:
-Nếu ngươi muốn ăn thì ăn đi. Haha,bổn vương phi đây có lòng tốt thưởng cho ngươi.
-Ngươi...ngươi...
Hắn nãy giờ cũng chỉ giữ im lặng,chờ xem kịch hay. Nàng ta tức giận:
-Ngươi dám đánh ta?Cha nương ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa đánh ta bao giờ,vậy mà ngươi dám đánh ta? Ngươi lại còn dám bắt ta ăn đồ ăn dưới đất? Ngươi...ngươi là đồ hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác,tiện nhân. Lẽ ra ta nên đâm chết ngươi từ lâu rồi. Ngươi không đáng sống trên đời này.
Mặt hắn tối sầm lại. Nàng ta lại dám mắng vương phi của hắn,dám mắng người hắn yêu thương nhất. Thật là chán sống rồi!
-Nàng ấy không đáng sống trên đời này thì ngươi đáng sống ư? Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của một Lễ bộ Thượng thư nhỏ nhoi mà dám mắng vương phi đương triều,dựa vào tội này cũng có thể chu di cửu tộc nhà ngươi. Người đâu,mang roi vào đây,trói nàng ta lại cho ta.
Ba tên lính đi vào,một tên hơi cúi người xuống,đưa roi cho hắn. Hai tên kia trói nàng ta vào thập tự giá rồi lui xuống. Hắn đưa roi cho nàng:
-Tay phải nàng đang bị thương,đánh bằng tay trái đi!
-Biết rồi!
Nàng cười lạnh:
-Ngươi thấy cái roi này thế nào? Tốt không? Ta cũng không biết nó dùng tốt hay không nên hay là ta thử vậy!
-Ngươi...
Nàng nói xong,đổi roi sang tay trái,dùng lực mà đánh nàng ta. Nàng ta đau đớn kêu:
-Á...ngươi...mau dừn...dừng tay...
-Ta không muốn dừng. Ngươi dám đụng đến bổn vương phi,bổn vương phi cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ta muốn xem sau này ngươi còn dám mắng ta,dám tranh giành với ta không. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn tranh với ta? Ngươi đủ tư cách sao?
Nàng càng nói,tiếng roi mỗi lúc càng to lên hoà cùng với tiếng nàng ta kêu ghào thảm thiết. Tâm trạng nàng có vẻ hơi mất tình tĩnh vì khi nãy nàng ta nói:"Ngươi không đáng sống trên đời này." Câu nói này giống với câu nói của người bạn thân nhất kia của nàng-người chính tay giết chết nàng. Chờ nàng ta ngất đi rồi,nàng ném roi xuống,cười chua chát. Hắn thấy hơi lạ,hỏi:
-Hình như hôm nay nàng không được bình tĩnh lắm?
-Ta không sao! Nhớ lại chút chuyện cũ thôi.
-Chuyện gì?
-Không có gì!
-Nàng thấy vui hơn chưa,nếu chưa thì ta cho người vào đánh nàng ta tỉnh lại cho nàng chơi tiếp!
-Về thôi! Ta mệt rồi.
-Được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI